jungkook rất để ý sắc mặt của hoseok, đúng như lời eunhee nói, trông rất khó chịu, điều đó khiến jungkook phải suy nghĩ rất nhiều.
còn với hoseok, anh cảm thấy jungkook giống như đang khiêu khích anh, bỏ qua những lời nói hôm sinh nhật của jungkook, cứ thế mà tiếp cận kim amie, anh cảm thấy jungkook đã bắt đầu làm càng và có ý định chống lại anh rồi.
thành thật mà nói, jung hoseok tự cho là mình không đẹp bằng jungkook, cũng không giàu bằng jungkook, anh biết amie không yêu vì địa vị hay vẻ bề ngoài, nhưng muôn phần anh vẫn sợ em sẽ xà vào lòng của jungkook, anh sẽ ôm mối tình đơn phương này.
vì vậy mà tâm tư đã có chút lo lắng, đã có chút cảnh giác jeon jungkook rồi.
jung hoseok cũng vì vậy, tâm trạng tệ nên uống rất nhiều rượu, như tự chuốc say để quên đi nỗi buồn vậy.
tàn tiệc, kim namjoon ra cổng để tiễn hội bạn thân, thấy jung hoseok có vẻ loạng choạng, lập tức kang eunhee đề nghị.
"hoseok say rồi, không ấy để chị đưa amie về cho."
ngay lúc đó, jeon jungkook xung phong:
"thôi để em đưa cho."
và cũng ngay lúc đó, khi jung hoseok định lên tiếng thì amie đã nói trước:
"không cần đâu ạ, em sẽ về với anh hoseok, dù gì để anh ấy đi một mình em cũng không yên tâm."
hoseok vì câu nói này mà vô cùng ấm lòng, len lén mỉm cười, sau đó nói:
"yên tâm đi, tớ đón amie đi được thì tớ đưa amie về được."
sau khi tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngã trở về nhà của mình.
trên xe, kim amie vẫn im lặng ngồi phía sau anh, anh thừa nhận là mình đã say, nhưng bẩm sinh tay lái cứng, với lại là chở người mình yêu trên xe, hoseok đảm bảo an toàn.
đến nhà amie, khi em vừa bước xuống, tạm biết xong anh chạy đi một đoạn thì liền ngã xe, em hoảng hốt chạy lại, từng chút đỡ anh lên, không ngừng hỏi han.
"anh có sao không? có đau ở đâu không? vào nhà em đi."
dù là té xe đấy, nhưng anh vẫn gượng người dắt xe vào nhà em cho an toàn, sau đó mệt mỏi gục xuống sofa, kim amie lấy hộp y tế ra, tỉ mỉ khử trùng vết thương ở một bên tay.
"anh không sao, em đừng lo."
"sao mà không lo cho được.. anh ngủ lại với em đi."
hoseok vì câu nói dễ gây hiểu lầm này mà ngước lên nhìn em, em nhận ra sự việc, liền nói:
"ý là.. anh.. anh ngủ ở nhà em đi, anh say rồi chạy về em không yên tâm."
"ừ.. cũng được.. như thế.. cũng được.."
cả hai trải qua một khoảng không gian ngượng ngùng, kim amie khử trùng vết thương xong liền cất đi hộp y tế, sau đó là đi đến cẩn thận đỡ anh tựa vào sofa cho thoải mái, rồi em pha nước chanh đem lên.
"anh uống đi."
"anh không thích uống nước chanh."
"không uống cũng phải uống."