3.

939 87 7
                                    

hoseok vừa nói, vừa liên tục bày trò sau màn hình điện thoại, gương mặt đẹp trai không yên phận, liên tục nheo mày, mím môi, nhăn mặt và 7749 hành động kì lạ khác.

rõ là rất buồn cười nhưng kim amie lại không cười điều đó khá là quen đối với em rồi.

"ước mơ của anh là gì? em chưa từng nghe anh nhắc đến."

"anh thực tế lắm, chỉ cần giữ được công việc này, ổn định mà kiếm thật nhiều tiền thôi, dù ba mẹ anh không có khó khăn, họ còn giàu hơn anh nữa cơ, nhưng anh vẫn muốn sau này có thể lo cho ba mẹ, và.. lo cho vợ con của anh sau này nữa, còn ước mơ cao hơn thì, anh chỉ muốn làm phó tổng giám đốc thôi, haha."

kim amie lập tức tán thành, giơ ngón cái, sau đó nói:

"amie tin anh hoseok làm được, anh hoseok có khả năng đó, có gì, anh hoseok thành tài rồi thì nhớ bảo kê em nha hì hì."

nở một nụ cười không hề giả trân, hoseok bĩu môi, nó:

"cũng được thôi, em gáng học đi, hai năm nữa là em cũng lên đây rồi, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên."

"dạ, em mong được gặp anh lắm."

"anh cũng vậy, nhớ amie muốn xĩu luôn."

kim amie làm trò, bắt đầu bĩu môi:

"thôi đi, có khi không nhờ điện video thì anh quên mất mặt amie rồi."

"ôi trời, mặt đáng yêu vậy sao quên nổi?"

amie nhìn anh cười khúc khích, cả hai cứ thế mà cùng nhau nói chuyện rất lâu, nói về cuộc sống của cả hai, nói về ước mơ, về mọi chuyện, vô cùng hợp nhau.






kim amie ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, và cả anh hoseok, chăm học, hai năm cuối cấp đều được học sinh giỏi, tất cả cũng chỉ muốn đến trường của anh hoseok.

thấm thoát,

ngày ấy cũng đến, cái ngày mà em luôn mong ước.

kim amie ở gần tuổi mười tám đã xinh đẹp hơn nữa, cây răng năm nào cũng đã móc ra thẳng lối, liên lạc với jung hoseok vẫn đều đều mỗi ngày, ngày càng thân thiết.

amie xách tay cầm vali, vẫn là sân bay năm đó, cái năm em khóc sướt mướt khi thấy anh đi, lúc này em mới nhận ra.

'ồ, hoá ra là gần bảy năm không được gặp anh ấy rồi, một thời gian quá dài.'

em quay người lại, ôm ba mẹ của em, rồi ba mẹ jung, ngoan ngoan dạ thưa sau những câu dặn dò.

nếu là năm đó, mẹ kim an ủi mẹ jung, thì bây giờ là ngược lại.

căn nhà ba mẹ mua cho em cũng khá gần nhà hoseok, đi xe máy chỉ mất bảy phút thôi.

hoseok biết tin em đến, vẫn không thể đón được vì việc làm, em không buồn, vì sau này còn rất nhiều thời gian cơ mà.

em xuống sân bay, nhắn tin cho mẹ, cho anh hoseok, sau đó bắt taxi đi đến địa chỉ trong tờ giấy mà ba đã đưa.

căn nhà nhỏ nhắn dành cho một người ở nhưng rất tiện nghi.

em vào trong nhà, ngồi trên chiếc sofa để nghỉ mệt, sau đó liền suy nghĩ đến hoseok, anh ấy đã làm việc tại một công ty lớn ở seoul và vẫn đang cố gắng thực hiện ước mơ mở công ty để trở thành lãnh đạo.

khi đó, kim amie vẫn chỉ ngây thơ, nghĩ là mình xem anh như anh trai.

khi em vừa dọn dẹp nhà xong xuôi, sau đó em lấy ít quà bánh mẹ đã đưa để mang qua nhà hàng xóm rồi làm quen, rất may là có một người đồng trang lứa với em và cũng còn đi học.

*tiếng chuông

kim amie kiểm tra điện thoại, là cuộc gọi video từ anh hoseok, liền bắt máy.

"em nghe đây ạ!"

trong màn hình điện thoại, jung hoseok đeo khẩu trang đổi nón bảo hiểm, có vẻ đang ngồi trên xe và đi đâu đó, em định hỏi thì giọng anh cũng bắt đầu vang lên:

"amie, nhà em số mấy?"

amie mừng trong lòng, biết anh sắp qua thăm mình, liền nói:

"dạ số 79 ạ."

"được rồi."

anh cúp máy, em có chút ngơ ra, sau đó liền chải chuốc lại tóc, chỉnh sửa váy áo, có gì đó rất không quen, là bảy năm, bảy năm rồi mới gặp lại, em hồi hộp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy.

cảm giác này là gì vậy?

chẳng lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, em vừa vui vẻ, vừa ngại ngùng, vừa rụt rè bước ra, mở cửa.

là anh hoseok đang cười nhìn em, trên mặt cũng có một chút ngượng ngùng, tạo ra một không gian khá im lặng.

em thấy thế, đành bắt chuyện trước:

"anh.. anh vào nhà.. đi ạ.."

"được.. được rồi.."

hoseok đáp lại, cả hai bắt đầu đi vào trong, rõ là hai năm liên tục nói chuyện qua điện thoại, ảnh dìm đều đã nhìn thấy, ấy vậy mà khi gặp lại cũng vô cùng ngại ngùng.

"anh uống nước đi."

hoseok gật đầu, sau đó nhìn em, kim amie này so với bảy năm trước thật sự quá khác, khác xa luôn.

bảy năm trước, em chỉ là đứa nhóc đáng yêu thì bây giờ em đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, đương nét trên gương mặt hài hoà, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, anh thật không ngờ có ngài mình lại ngại ngùng trước đứa nhóc cầm kẹo mút năm nào.

quả thật rất xinh đẹp.

còn với kim amie, đương nhiên cũng có chút sốc vì sự đẹp trai ngày càng nhiều của anh hàng xóm ấy, cao ráo, đẹp trai, sơ mi trắng, đúng gu của biết bao nhiêu cô gái bây giờ.

kim amie, cũng rất ngượng ngùng trước anh, là ngượng ngùng đến đỏ mặt.

rồi cả hai cứ thế mà nhìn nhau một lúc.

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ