nắng sớm, jung hoseok đã thức từ lâu và chuẩn bị bữa sáng, kim amie thức vào lúc bảy giờ, làm vệ sinh cá nhân xong thì nhìn thấy anh ở ngoài cửa bước vào, anh mỉm cười.
"anh vừa tưới cây xong, em đói bụng chưa?"
kim amie im lặng, hơi gật đầu, bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm và ngượng ngùng, hôm qua anh đã bảy tỏ tình cảm, anh nói thích em, và còn hôn em nữa.. trong khi em cảm thấy ngượng ngùng thì gương mặt anh lại bình tĩnh hết mức có thể.
liệu anh có ngại ngùng không?
"từ từ thôi."
anh rất nhẹ nhàng nắm tay dìu em đến bàn ăn, xong liền để lên bàn cho em một tô cháo dinh dưỡng, em nhìn vào, xong nhìn anh, chớp chớp mắt.
"em mau ăn đi, vừa mổ ruột thừa xong em nên ăn những loại thức ăn dễ tiêu hoá như thế này, mỗi bữa ăn em đều sẽ phải ăn như thế thay cơm, nhưng đừng sợ ngán, anh sẽ liên tục đổi món cho em."
vừa nói, anh vừa gót nước ra ly rồi đẩy về phía em, thấy em vẫn im lặng mà nhìn, anh hơi lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, múc lấy một muỗng cháo rồi đưa ra trước miệng em.
kim amie vì dáng vẻ này mà mềm lòng, như quên đi mọi chuyện mà em đã giận dỗi, người trước mặt quá đỗi ôn nhu và nhẹ nhàng với em rồi.
"nói a đi."
em đỏ mặt, ngoan ngoãn há miệng ra kêu một tiếng a rõ rệt, jung hoseok cười khúc khích.
"thích được anh đút sao?"
amie ngượng ngùng, không nói, anh lấy giấy lau bên miệng cho em, rồi vén tóc em ra sau tai, nhẹ giọng:
"anh đang chứng minh cho em thấy là anh thật sự rất nghiêm túc thích em đấy.. à mà thích hay yêu nhỉ? lâu quá rồi mà.."
amie vẫn im lặng, gò má cũng vẫn đỏ ửng như thế, từng muỗng đều được anh hoseok đút cho, anh ấy ân cần lau miệng rồi cho em uống nước, đến khi hết trong tô, anh cười xoa đầu em, nói:
"ngoan quá, ngồi yên ở đây, anh rửa bát xong dắt em ra phòng khách xem phim."
từ nãy đến giờ amie mới lên tiếng.
"để em rửa cho."
hoseok vội nói:
"không, em không được làm gì hết, thời gian này em chỉ nên nghỉ ngơi thôi."
amie im lặng, không ngừng suy nghĩ về cái ôm của anh và người con gái khác, liệu em có nên hỏi thẳng hay không?
"em có chuẩn bị bài vở gì chưa?"
"dạ rồi ạ, lúc tối em đã xem qua."
rửa xong xuôi, anh lau tay sạch sẽ rồi dìu em đến sofa, đưa điều khiển tv cho em.
"anh muốn xem cái gì?"
"em xem cái gì anh xem cái đó."
kim amie suy nghĩ chẳng biết nên xem phim tình cảm hay phim kinh dị, rồi một lúc sau, em quyết định, xem doraemon.
cả hai xem một lúc, kim amie vốn dễ cười nên cười nắc nẻ, hoseok để ý liền đưa tay xuống bụng em mà xoa xoa, rồi em cười đến nổi nhíu mày, thấy thế, anh với tay lấy điều khiển, tắt luôn tv.
amie ngơ ngác, nhìn anh, anh nói:
"thôi đừng xem nữa, anh lấy sữa chua cho em ăn."
amie dù không hiểu cho lắm cũng rất ngoan ngoãn mà im lặng.
chiều đến, anh dắt em ra sân nhà, em ngồi ở ghế còn anh thì tưới cây.
nói chuyện điện thoại với mẹ xong, em dẹp điện thoại vào túi quần, sau đó từ từ đứng dậy đến chỗ chậu hoa lan, thích thú nhìn ngắm, không ngờ lại đẹp như thế.
em xoay sang, thấy tóc anh dính lá cây, khúc khích cười rồi nhón chân lên định lấy xuống, cùng lúc anh xoay người qua làm em giật mình loạng choạng, tiếp đó anh nhanh chóng choàng lấy eo em, em thở phào nhẹ nhõm.
giây phút ấy, gương mặt anh đột nhiên tiến đến gần hơn, em có chút chộn rộn, nhưng rồi cũng im lặng, từ từ nhận lấy nụ hôn mà anh trao, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng.
cùng lúc đó, jeon jungkook đứng ở bên ngoài cổng, bàn tay nắm chặt đến nổi gân, đôi mắt giận dữ chứa một tầng nước, từ từ lùi lại, rồi bỏ đi.
một lúc sau, khi em hô hấp không thông mới đánh nhẹ vào người anh, rồi em ngượng ngùng giấu mặt trong lòng ngực của anh.
em nghe tiếng anh cười khúc khích, cảm nhận được bàn tay anh đang rất dịu dàng mà xoa mái tóc, xoa lưng của em.
cả hai im lặng một lúc lâu, kim amie em cũng suy nghĩ rất nhiều, không ngừng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, em lên tiếng trước:
"tại sao anh.. lại ôm cô ấy?"
jung hoseok im lặng, suy nghĩ, thì ra em đã nhìn thấy, nhưng rõ ràng, anh không hề có ý gì với cô ấy mà? vậy thì anh giải thích thế nào? vì cô ấy cần một cái ôm sao? vô lý..
"anh.."
anh ấp úng, sau đó im lặng một lúc lâu, kim amie ở trong lòng anh cũng đã vô cùng bất an, khó chịu, lý do là gì mà anh không dám nói thẳng?
rất lâu sau anh cũng không nói gì thêm, em thất vọng, rời khỏi người anh, rồi quay đi bỏ vào trong nhà.
jung hoseok im lặng, tự trách bản thân, đáng lẽ phải nên cẩn trọng, không nên tùy tiện ôm ấp hay thân mật với người con gái khác, giờ mà nói ôm cô ấy vì thương hại, hay vì cô ấy cần một cái ôm, đều rất vô lý..
anh vò đầu bức tóc mình, rồi vào nhà, bữa tối hôm đó, cả hai cùng nhau trên bàn ăn, anh ân cần gấp cho amie đồ ăn, rót nước cho em uống, nhưng không ai nói với ai một câu nào, à không.. nói cho đúng là kim amie không muốn nói chuyện.
cứ thế mà trôi qua, từng giây, từng phút, hai con người, hai trái tim hướng về nhau, nhưng chưa thể hạnh phúc cùng nhau.