"chồng ơi, anh bế con vào cho em."
hoseok ở phòng khách chơi cùng bé soojin, nghe xong thì vội vàng bế vào cho vợ, amie bế đứa bé vào phòng tắm, nhẹ giọng:
"anh vào phòng lấy quần áo cho con dùm em."
jung hoseok ở bếp, tiện tay bỏ một cái bánh vào miệng, rồi nói:
"ok em yêu."
xong cứ vậy mà như đứa trẻ ngoan, cực kì nghe lời, anh vào phòng mở tủ ra lấy quần áo cho con, nhưng rồi lại vì cả tủ búp bê kia mà nén lại một chút.
con gái jung soojin của anh và amie năm nay đã tròn hai tuổi, trông bé nó đáng yêu lắm, hoseok suốt ngày cưng nựng, bảo là:
"kim amie sao em khéo thế? soojin có nguyên gương mặt của em này."
jung hoseok khẽ cười, nhưng tủ búp bê này đâu phải của soojin? là của mẹ bé cơ mà?
rồi đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện từ rất nhiều năm về trước rồi, năm ấy khi kim amie học lớp bốn, còn anh lớp mười một, ngày hôm đó em khóc thút thít đứng trước cổng trường cấp một, jung hoseok lúc đó cực kì hoảng hốt, vội vàng xuống xe đạp, hai tay bưng lấy mặt amie, nói:
"amie, sao em lại khóc?"
kim amie nức nở, nói:
"anh.. hoseok ơi.. huhuhuhu.."
gương mặt hoseok rõ nét lo lắng, nhẹ giọng:
"ơi anh nghe nè, có chuyện gì? amie nín đi đừng khóc, mau nói anh nghe."
kim amie nắm lấy tay áo của anh, tùy tiện lau nước mắt của mình.
"bạn nam..namhyuk với.. với bạn.. minhyun.. trêu amie.. huhu.. nói.. nói amie chơi búp bê.. nói.. nói amie.. amie trẻ con.. bạn ấy.. lấy cắp búp bê.. búp bê của amie.. rồi.. rồi vứt vào.. xọt rác.. huhuhuhu.."
dứt câu, kim amie dụi nguyên mặt lấm lem nước mắt vào lòng người trước mặt, hoseok vội vàng vuốt ve em mà dỗ dành, nhẹ giọng:
"amie ngoan nín đi, anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em, amie anh xin lỗi, anh mua búp bê khác cho amie nha."
hôm sau, anh đến tìm hai đứa trẻ đã trêu chọc bắt nạt amie, anh không lấy danh học sinh cấp ba mà đánh học sinh tiểu học, nhưng anh bằng một cách nào đó, trưng ra gương mặt hung tợn rồi cảnh cáo hai đứa nhóc, cứ vậy, hai đứa nhóc vì sợ sệt, nằng nặc đòi chuyển trường.
sở thích của kim amie từ lâu hoseok đã thuộc nằm lòng, nhưng chuyện của năm đó, kim amie một chút cũng không nhớ, xem có não cá vàng không cơ chứ?
"chồng ơi, quần áo của soojin đâu rồi?"
nghe tiếng amie kêu lên, anh như được trở về thực tại, nhanh chóng mang quần áo ra đưa cho vợ.
những năm sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai rất tốt, rất hạnh phúc, cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau những trận cãi vã chỉ khiến tình cảm càng thêm bền chặt hơn thôi.
kim amie dẫu đã làm mẹ, nhưng trong mắt hoseok, anh vẫn xem em như là một em bé, anh cưng kim amie còn hơn cưng jung soojin nữa.
cả hai ba cùng ngồi trên bàn ăn, jung soojin được ngồi trên ghế cao, ghế dành cho em bé, hoseok gấp đồ ăn cho amie, nói bâng quơ: