12.

668 63 66
                                    

kim amie đột nhiên muốn khóc vì giọng nói này, ban nãy còn quát nạt cáu gắt, thế sao bây giờ lại giở giọng nhẹ nhàng nuông chiều nữa rồi, kim amie mít ướt, giận dỗi không trả lời, vội mở cửa, toang định vào nhà thì một lực mạnh kéo em vào còn nhanh hơn, nhưng chưa dừng lại ở đó.

đôi mắt em mở to ra hết cỡ, vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp khi jung hoseok đang áp em vào vách tường rồi đưa môi mình chiếm lấy đôi môi của em, ướt át nhiệt tình như là tình nhân, người yêu với nhau.

amie tuy có men trong mình, nhưng đương nhiên vào thời khắc này em vẫn phải tỉnh táo, bắt đầu chống cự, dùng sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh lại càng xiết chặt em hơn, hôn nồng nhiệt hơn, nuốt lấy vết son còn sót lại trên môi em vào bụng.

kim amie đầu óc như muốn nổ tung, vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy kì lạ, xen lẫn một chút gì đó sợ hãi..

sau gần năm phút ngấu nghiến đã đời đôi môi nhỏ đáng thương kia, anh mới từ từ rời ra, đập vào mắt anh là đôi môi bóng loáng nước bọt dần đang đỏ ửng rồi sưng tấy lên, hốc mắt cũng đỏ lên, từng giọt nước chảy ra, gương mặt sợ hãi của kim amie khiến jung hoseok như được lấy lại sự tỉnh táo, anh hoảng hồn, vội buông tay ra khỏi eo và lưng em, sau đó đứng thẳng dậy, lấp bấp:

"amie.. anh.."

còn chưa kịp nói gì, em đã bật khóc nức nở rồi bỏ chạy vào nhà, đóng rầm cửa lại.

jung hoseok ở ngoài, bức bối đấm vào tường một cái, trách mình hành động không suy nghĩ khiến em phải sợ hãi lên như thế, rồi ngày mai, làm sao mà đối mặt với em? làm sao em dám gặp anh nữa?

kim amie vẫn còn đang nức nở thì nhận được tin nhắn.

[em ra khoá cổng nhà đi, anh về rồi.]

[anh xin lỗi em, em ngủ đi, mai anh đón em đi học.]

kim amie nức nở, sau đó vẫn nhanh chóng đi ra mà khoá cổng lại.

một đêm không ngủ đối với cả hai, kim amie dù có sợ vì hành động ấy, nhưng sâu trong thâm tâm, em vẫn cảm thấy có chút thích, em nhớ rõ cảm giác đó.

jung hoseok thì ái ngại, không biết ngày mai phải làm sao với em nữa, nhưng dù gì cũng không phủ nhận được, dù là hạnh động gấp gáp không kiểm soát, hoseok vẫn cảm nhận được môi của kim amie rất mềm và ngọt, giống như những chiếc bánh mochi mà anh từng ăn vậy.

đến giờ phút này anh cũng đã khẳng định được thứ tình cảm mình dành cho amie rồi, là tình cảm nam nữ, khi nghe jungkook nói thích em, anh thật sự, thật sự vô cùng khó chịu, kể cả trước đó có một khoảng thời gian em học nhóm ở trường rồi ngủ lại kí túc xá cùng bạn, là chỉ có ba ngày nhưng hoseok đã nhớ ngày nhớ đêm, gặp lại liền ôm em một cái rất lâu, để bao nhiêu cái hôn rơi trên mái tóc nhưng kim amie không hề hay biết.

hoseok ngờ ngợ, không tin được bản thân đang say đắm một con bé ngốc kém hơn bảy tuổi.

suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, hoseok đặc biệt thức sớm, nhanh chóng lái xe đến nhà amie, đúng như anh dự đoán, em đã đi sớm hơn bằng xe buýt, em không muốn chạm mặt anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao? bỗng chốc tim hoseok nhói lên từng đợt, anh bắt đầu có chút sợ hãi, lo lắng.

lỡ như cả đời kim amie tránh mặt anh thì sao? làm sao anh có thể sống nổi?

"kim amie, em thiếu tập trung lắm đó."

"vâng ạ, em sẽ khắc phục, xin lỗi cô.."

kim amie không tài nào nhét được một chữ vô đầu, em chỉ suy nghĩ đến anh, đến cách đối mặt với anh, hành động điên cuồng đêm qua như con người hoàn toàn trái ngược với anh, em cảm thấy vô cùng khó nói và bức rức.

ngay lúc đó, tin nhắn từ jung hoseok gửi đến.

[amie à, anh xin lỗi, đêm qua là tại anh say quá nên hành động không kiểm soát, em đừng giận anh, đừng tránh mặt anh được không?]

amie mím môi, trầm ngâm suy nghĩ, ý là anh hôn em vì anh say, vì không biết em là kim amie, vì hành động không kiểm soát nên cướp mất đi nụ hôn đầu của một cô gái..

tuy là vẫn chưa khẳng định được tình cảm mình dành cho anh là thứ tình cảm gì, nhưng khi thấy những dòng tin nhắn đó, bất giác, tim amie hẫng đi một nhịp.

thì ra chỉ là do anh say, hành động không kiểm soát, nên dễ dàng đem kim amie ra rồi âu yếm hôn hít như thế..

tan học, kim amie ủ rũ rời khỏi cổng trường đã thấy jung hoseok đứng ở đó, em hơi khựng lại một chút, đã ở trước mắt rồi, bây giờ trốn tránh cũng chẳng phải là cách nữa, em cố gắng thở đều, bao nhiêu hình ảnh đêm hôm qua ùa về cũng gạt phăng đi, anh từ từ tiến đến gần, nhẹ giọng:

"về thôi."

amie im lặng một chút sau đó cúi đầu, gật gật.

"dạ."

trên xe, không ai nói với ai một tiếng nào cả, nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ, đồng điểm nhất chính là nụ hôn đầu tiên, của cả hai người đều là nụ hôn đầu đời vào hôm qua.

rất lâu sau, mới nghe giọng hoseok cất lên:

"đừng giận anh nữa."

amie không quá lâu, nhanh chóng đáp:

"em không có giận anh."

hoseok hơi thở dài một chút, sau đó miễn cưỡng nói:

"vậy thì tốt rồi."

"..."

"dù gì cũng là lỗi của anh, anh xin lỗi em."

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ