Mùa thu Seoul tràn ngập nắng vàng và lá rơi. Qua khung cửa sổ của phòng trọ thiết kế theo phong cách tối giản, nắng nhảy nhót trên gương mặt ngái ngủ của Jungkook. Cậu dần dần bị ánh Mặt trời làm cho tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ màu ghi đặt trên tủ đầu giường. Cũng không còn sớm nữa, chưa kể là ngày hôm nay cậu có một cuộc gặp mặt ở trường. Nghe đâu, bài nghiên cứu của cậu được nhà trường đánh giá cao lại trong thời gian này đoàn lưu học sinh của trường từ châu Âu cũng đã trở về sau 2 năm nghiên cứu. Hôm nay nhà trường sẽ đem đề tài của cậu ra duyệt rồi sẽ chọn người hướng dẫn nghiên cứu. Cậu đoán đó là một trong những tiền bối được nhà trường gửi đi lưu học nước ngoài vừa mới trở về kia.
Cậu qua loa vệ sinh cá nhân sau đó gặm tạm một mảnh bánh mì vừa lấy ra từ lò vi sóng, vừa ăn vừa nhìn tin nhắn trong group chat của hội anh em cây khế trong trường. Đại khái chỉ là dặn dò cậu hôm nay đi sớm hơn thường lệ để chào đón người anh em chí cốt gì gì đó của hội trở về. Có lẽ người này lúc trước cũng từng làm việc chung với hội anh em này của cậu, chỉ là khi cậu vào trường, người này đã sang châu Âu học Post-doc* nên tạm thời vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Lâu lâu cũng có nghe thấy mấy anh trong hội nhắc đến nhưng cũng không rõ tên họ là gì.
(Post-doc: là từ viết tắt của Post-doctorate, chương trình đào tạo nghiên cứu sau tiến sĩ, yêu cầu nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp tiến sĩ trong vòng 5 năm cần tham gia, mục đích là tiếp tục nghiên cứu, đào tạo hoặc giảng dạy bổ sung để có kỹ năng tốt hơn để theo đuổi sự nghiệp trong học thuật, nghiên cứu hoặc bất cú lĩnh vực nào khác)
Cậu cũng không có thời gian mà nhớ xem rốt cuộc là hội anh em đã từng nhắc đến tên người này trong những lần trò chuyện hay chưa hay là cậu đã từng nghe rồi mà quên mất, chỉ biết vội vàng mà nuốt cho xong miếng bánh mì trong tay mà nhanh nhanh chóng chóng đến trường.
Jungkook đứng trước phòng khoa đọc danh sách những sinh viên xuất sắc hoàn thành chương trình lưu học ở nước ngoài. Thành tích thật sự ấn tượng, các anh chị đều là nghiên cứu sinh xuất sắc trong đợt trao đổi sinh viên lần này của trường với các trường đại học ở Châu Âu. Hầu hết bọn họ đều hoàn thành chương trình chuyên khoa và học tiếp lên tiến sĩ, trong số những người được nhà trường gửi đi lưu học nước ngoài, số người học postdoc chỉ đếm trên đầu ngón tay, đúng hơn là cũng không cần đếm vì hình như là chỉ có một người. Tất nhiên đó chính là người mà hội anh em cây khế của cậu nhắc đến. Nhưng để dựa vào bảng thông báo này để xác định tên tuổi thì có hơi khó vì nhà trường không ghi rõ chuyên ngành cũng như học vị của họ.
Cậu đứng đó, cương nghị và đầy khí chất. Bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ và kiên cường của cậu gần như che khuất một khoảng rộng của bảng thông báo. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh qua tên của những sinh viên được in trên danh sách bỗng chốc dừng lại. Có chút run rẩy, có chút ngờ vực. Cậu không biết bản thân bây giờ đang có bao nhiêu dòng điện chạy ngang qua, cũng không biết nhịp tim của mình đang đập loạn xạ bao nhiêu nhịp/phút. Cậu chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy tên của một ai đó giống anh thì trái tim lại không ngừng thôi thúc muốn gặp.
![](https://img.wattpad.com/cover/294474280-288-k890720.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)