Jungkook từ từ bước vào, đưa tay ra trước tầm mắt của anh. Ánh sáng chiếu lên mặt dây chuyền hình trái tim khiến nó ánh lên như một viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận. Không chần chừ một giây, Jimin với tay lấy sợi dây chuyền từ tay cậu.
"Sao em lại giữ nó?"
Khóe môi Jungkook giật giật, cậu nhẹ nhàng đi tới cầm lấy cổ chân anh khiến anh có chút giật mình mà lùi lại một chút. Jungkook kéo chăn, sau đó nhét bàn chân của anh vào trong chiếc ổ ấm áp kia.
"Hồi nãy em lau người cho anh, sợ khiến anh khó chịu nên tháo ra thôi""Ừ, cũng không khó chịu lắm, anh đeo nó nên quen rồi"
Jungkook gật gật đầu, cậu tính hỏi quen là quen cái gì? Là quen sự có mặt của nó, hay là quen sự khó chịu của nó. Nhưng lời lên đến miệng lại tan tành vỡ vụn, cuối cùng lại phải nuốt xuống bụng.
Cậu lấy remote điều chỉnh tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, sau đó tiến về phía giường lấy chiếc gối bên cạnh Jimin rồi xoay người chuẩn bị đi ra. Nhưng không hiểu sao bản thân lại không yên mà quay sang hỏi anh:
"Cái đó... quan trọng lắm sao??"
"Cái đó? Ý em là sợi dây chuyền sao??"
Jungkook gật đầu.
Jimin cũng không thể hiện một biểu cảm nào quá cụ thể, chỉ nhìn nó một cái. Ánh mắt anh lúc này như một đại dương rộng lớn, chỉ cần cậu sơ suất một giây là có thể lỡ chân rơi xuống rồi chìm đắm không có lối ra. Anh hạ giọng trả lời:
"Anh đã giữ nó rất lâu, là quà của một người bạn cũ..."
Jungkook nghe anh nói như vậy, đột nhiên cổ họng như đang ngậm một ngụm bột thủy tinh cán mịn, chỉ cần nuốt xuống là có thể đau rát đến không chịu nổi.
Nếu như anh vẫn còn nhớ đến "người bạn cũ" đó, vậy thì lời hữa quay lại chắc anh cũng không quên. Chỉ là không đáng để thực hiện.
Jungkook vạn lần cũng không nghĩ rằng, khi nhắc đến mình của năm xưa, sự xa cách lại rõ ràng như vậy. Cậu thở dài một tiếng, cố gắng không để anh nghe thấy. Sau đó quay người bước đi.
Jimin chưa để cậu tới đến cửa đã hỏi:
"Em ôm gối đi đâu đấy?"
"Em đi ngủ, muộn rồi, anh cũng ngủ đi"
"Em ngủ ở đâu ngoài đó? Ngủ ở đây không được à? Làm như anh nửa đêm đá em xuống đất không bằng"
Jungkook sững người nhìn lại cuối cùng lại bị bộ dạng đáng yêu kia của anh làm cho mềm nhũn.
"Em không có nói là anh đá em luôn ấy!"
"Thì cứ cho là không nói đi, nhưng ra ngoài ngủ xong bệnh luôn thì sao??"
Jungkook đưa tay gãi gãi chóp mũi, thầm nghĩ bản thân cũng không đến nỗi ốm yếu đến mức đó. Nhưng rõ ràng trái tim đang bị sự quan tâm này của Jimin làm cho điền cuồng nhảy loạn xạ.
Jimin không để cậu nói thêm liền lấy tay vỗ vỗ vào phần trống trên giường.
"Ngủ ở đây cũng được mà, con trai với nhau, em ngại gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)