Chương 43

774 38 13
                                        

Jihyun đi tới đi lui trước cửa phòng, cứ một lúc lại đến gõ cửa một lần. Mấy ngày trước khi thấy Jimin treo lên mình gương mặt chẳng vui vẻ gì về nhà là cậu đã có dự cảm không tốt rồi. Định bụng sẽ lên hỏi anh có chuyện gì không thì bị anh đóng cửa phòng nhốt ở ngoài, kể từ hôm đó đến nay, Jimin cũng không hề ra khỏi phòng, chỉ tự nhốt mình trong đó.

"Hyung! Mở cửa cho em đi, một chút thôi cũng được."

Jihyun gõ cửa thêm một lần nữa, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ khiến cậu không chịu được mà gõ cửa dồn dập:

"Hyung! Jimin hyung! Mở cửa đi, anh ở trong đó mấy ngày rồi đấy, anh định bỏ đói bản thân đến bao giờ vậy?"

"Hyung! Mở ra đi, hyu..."

Cánh cửa mở bật ra khiến  xém chút nữa là cậu không giữ được thăng bằng mà nhào người tới trước. Cũng may mà cậu kịp vịn tay vào thành cửa nếu không là đã ôm người anh mà lăn ra sàn nhà rồi.

Jimin vẫn còn đặt hờ tay lên tay cầm, cảm giác như thể anh sẽ đóng cửa lại bất cứ lúc nào. Jihyun chẳng lạ gì anh trai của mình, liền nhanh chân lách người vào trong rồi thong thả ngồi xuống giường.

Anh cũng từ từ đóng cửa lại rồi đi theo sau cậu. Nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng thấy được sự mệt mỏi của anh, có vẻ như anh gầy đi hơn một chút. Mấy ngày qua không những anh không thèm cho thứ gì vào bụng mà còn chẳng thể nào chợp mắt lấy một chút.

Jimin tựa lưng vào tủ quần áo, hai tay vòng trước ngực, giọng nói thều thào vô lực hỏi cậu:

"Sao giờ này còn chưa lên trường?"

"Vậy sao hyung lại không đến bệnh viện?"

"Hai chuyện này không giống nhau?"

Jihyun hít một hơi thật mạnh, hai tay đặt hờ trên giường cũng bắt đầu nắm chặt lại, cậu cắn cắn môi dưới, nói:

"Sao lại không giống nhau? Hay là vì anh cố tình tránh mặt người nào đó nên mới không đi làm?"

Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt của anh dời đến một điểm khác.

"Anh không hề tránh mặt ai cả!"

Jihyun vẫn không rời mắt khỏi anh, hai tay đang nắm chặt lại của cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Trong lòng bỗng nhiên tràn ra một loại cảm giác chua chát.

Cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của anh.

"Hyung à! Anh không nói, không phải là em không biết. Rõ ràng giữa hai người đang có chuyện. Nhưng dù là chuyện gì thì anh cũng không nên tránh mặt người ta như vậy, Jungkoook cậu ấy..."

Cậu ấy thật sự như người mất hồn...

Jihyun bất chợt im lặng, có lẽ hính ảnh lúc cậu nhìn thấy Jungkook ở bệnh viện đã khiến cậu không thể nào nói thêm được lời nào nữa. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống. Hàng lông mi đen bóng cũng theo động tác đó mà khẽ run run.

Jimin cũng không hỏi thêm sau lời ngập ngừng kia của cậu rốt cuộc là gì, anh chỉ đi tới rồi ngồi cạnh một bên cậu.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở dài nặng nề của cả anh và cậu.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ