Chương 42

461 28 7
                                    


Jimin ngồi thẫn thờ nhìn một đống giấy tờ rơi rớt ngang dọc trước mắt, toàn bộ đều là thông tin được chuyển đến từ cô nhi viện thành phố Busan. Vậy mà anh một chút cũng không biết và cậu đã giấu nhẹm đi toàn bộ chuyện này. Ánh mắt của anh không nhìn vào một điểm cụ thể nào, một cảm giác mất mát đến khó tả tràn ra khỏi đáy lòng khiến anh không kìm được mà rơi nước mắt. 

Chuyện tìm lại người cũ, từ lâu đối với anh đã không còn quan trọng nữa rồi. Một phần là không muốn bản thân phải quá đắm chìm vào quá khứ, một phần là không muốn cậu phải từng ngày bất an về anh và những chuyện của trước đây. Nhưng Jungkook cố tình làm như thế này chính là cậu vẫn còn để tâm và đến tám chín phần là vì cậu không tin tưởng anh. 

Jimin thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại như thể đang nuốt phải hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn, đau đớn đến mức không thể thốt lên một lời nào. 

"Jimin..."

Giọng nói quen thuộc pha lẫn vài tia run rẩy vang lên từ phía sau nhưng Jimin cũng không ngẩng đầu quay lại, hai bàn tay đang cầm những tờ giấy kia vô thức nắm chặt lại khiến cho những tờ giấy kia ngày càng nhăn nhúm.

Jungkook vội vã bước vào, môi dưới bị cậu cắn đến mức sắp túa máu thế nhưng gương mặt của cậu lại vô cùng tái nhợt, như thể bị người ta rút hết toàn bộ máu trong cơ thể ra rồi để lại một thân lạnh lẽo.

"Jimin, nghe em nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu!"

Cậu ngồi sạp xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay cậu vịnh chặt vào vai anh. Jimin không nói không rằng, ánh mắt của anh cũng không hề rời khỏi đống tài liệu lộn xộn kia. Anh tháo tay của cậu ra khỏi vai mình, hành động vừa dứt khoát vừa lạnh lùng khiến Jungkook thấy như ai đó đang moi lấy trái tim mình mà treo lơ lững trên không trung. 

Jimin bất giác ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đỏ ngầu của cậu, nói:

"'Không phải như vậy' sao? Đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn giấu anh nữa hay sao?"

Hai môi cậu mấp máy nhưng không thể nào thốt ra được nửa lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể nào trở tay kịp. Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của anh, môi của anh vẫn còn hồng, thế nhưng mạt hông trên khóe mắt anh lại còn đậm hơn khiến cậu chỉ mới nhìn vào liền không dám đối diện mà đưa mắt qua chỗ khác.

Jimin đưa tay vịn lấy thành bàn rồi từ từ đứng dậy, hành động này của anh khiến cậu bất giác thất kinh, cung phản xạ cũng bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng cầm chặt lấy cổ tay của anh rồi nói:

"Jimin! Em không hề muốn giấu anh chuyện này, chỉ là... chỉ là em đang chờ thời điểm tốt để nói chuyện với anh."

"Thời điểm tốt? Sao em phải chờ đến thời điểm tốt mới nói chuyện được? Không em đang sợ là anh vẫn còn tình cảm với người đó nên mới giấu đi chuyện này sao?"

Jimin nhìn xuống cổ tay đang bị cậu nắm chặt đến mức ửng đỏ lên của mình:

"Không phải là em không tin anh nên mới làm như vậy sao? Jungkook! Yêu anh khiến em bất an lo sợ đến nhưu thế à? Anh yêu em như vậy rồi mà vẫn không có được niềm tin ở em hay sao? Hay đối với em như vậy là chưa đủ?"

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ