Jimin ôm bức tranh vào lòng, từng đợt sóng trong lòng lại bắt đầu cuộn lên khiến anh gần như ngạt thở. Hai tròng mắt của anh đỏ ửng lên, toàn bộ khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ rồi nhanh chóng chuyển sang một màu đen mù mịt. Có lẽ toàn bộ những chuyện này xảy ra quá nhanh khiến anh không thể nào chấp nhận được.
Sàn nhà lạnh lẽo truyền từng đợt tê buốt lên người anh. Jimin bất động nhìn chăm chăm vào góc tường, nếu như có một cử động nhỏ nào xuất hiện lúc này thì chỉ có thể là những giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt anh tuấn của anh.
Jimin ngồi thẫn thờ, toàn bộ những ngày tháng đẹp đẽ đó như một thước phim quay chậm, nhất chìm anh vào trong những kỉ niệm xưa cũ cùng với cậu bé ngây thơ với hai đôi mắt to tròn như hai viên ngọc được mài dũa cẩn thận. Đến trăm lần vạn lần, anh cũng không thể nào ngờ cậu bé đó lại là cậu.
Anh khẽ đưa tay lên, lấy mặt dây chuyền hình trái tim đang dấu đằng sau vạt áo ra mà vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh quyết định đi tìm cậu.
Nhưng khi Jimin vừa mới đi tới cửa đã bị gương mặt ngây ngốc của cậu làm cho khựng lại. Vòng tay đang ôm chầm lây khung tranh của anh cũng bắt đầu siết chặt thêm một chút. Anh nước mắt lưng tròng nhìn cậu, gương mặt bắt đầu méo mó, cuối cùng lại nhịn không được mà bật lên khóc.
Jungkook thấy vậy liền vội vàng ném ba lô qua một bên rồi vội vàng đi tới, vòng tay ra sau lưng, ôm chầm lấy thân hình đang run lên từng nhịp của anh. Hành động này của cậu như thể đem viên đá lí trí duy nhất của anh ra mà nghiền nát khiến anh không chịu được mà đưa tay ra, nắm thành quyền đánh vào người cậu:
"Đồ đáng ghét! Em là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét nhất trên đời!"
Jungkook một tay đỡ lấy người anh, một tay đưa lên lau nước mắt của anh, nói:
"Được rồi, được rồi, em là đồ đáng ghét!"
Jimin vẫn không thôi nức nở, hai tay quơ quơ loạn xạ, cái miệng nhỏ cũng bắt đầu nói những câu đứt đoạn. Toàn bộ những gì cậu nghe được chính là tiếng nấc nghẹn ngào của anh và một câu hỏi :"Tại sao?"
Jungkook ôm chầm anh vào lòng, cậu hơi nghiêng người, bàn tay cậu chạm vào mái tóc mềm mại của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất dễ vỡ chỉ cần một hành động mạnh nào đó cũng có thể khiến anh vỡ ra thành từng mảnh.
Jimin vùi mặt vào lòng ngực của cậu, hai tay vẫn ôm chặt bức tranh khiến cho từng đốt ngón tay trắng bệch ra. Jungkook khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của anh, từng lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay rồi trượt dài xuống.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh..."
Jimin hơi nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu:
"Jungkook! Sao em lại giấu anh chuyện này, nếu như... nếu như anh không nhìn thấy bức tranh này thì em định giấu anh đến khi nào nữa chứ?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, nói:
"Bởi vì em sợ, em sợ anh không còn nhớ em."
Jimin một tay ôm lấy bức tranh như vật báu, một tay túm lấy vạt áo cậu, giọng nói vẫn còn pha lần vài tia run rẩy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)
![[KOOKMIN] Take Me To The Moon](https://img.wattpad.com/cover/294474280-64-k890720.jpg)