Chương 30

565 32 10
                                    

Jimin bị đánh thức bởi một mùi cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi, hai tay anh mơ mơ màng màng đưa lên dụi mắt.

Jimin đưa tay xoa xoa chiếc eo đang đau nhức đến ê ẩm. Những dấu vết hoan ái vẫn còn đỏ hồng nổi bật giữa làn da trắng nõn khiến trái tim anh mềm nhũn ra đến mấy phần.

Đêm hôm qua hai người lăn lộn không biết đến mấy giờ, mà có là mấy giờ thì anh cũng không thèm để ý nữa, chỉ mặc chàng trai cao lớn kia muốn làm gì thì làm. Đến khi được người ta ôm vào phòng tắm cũng không thèm nói một lời dư thừa nào, chỉ vô cùng tận hưởng sự ôn nhu dịu dàng của cậu. Sau đó thì...

Sau đó thì anh ngủ một mạch đến tận bây giờ còn cậu, có lẽ đêm hôm qua cậu cũng chẳng có một giây chợp mắt.

Jimin được cậu quấn lại trong chiếc chăn trắng muốt như thể một cái kén tằm được người ta cẩn thận tỉ mỉ nâng niu, bốn góc chăn được em kín lại khiến cho toàn bộ thân hình anh đều được bao phủ bởi một lớp không khí ấm áp lại vô cùng nhu hòa.

Căn phòng hiện tại như chìm vào một hố sâu tĩnh lặng. Yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều trầm ổn của anh cũng như tiếng chăn nệm ma xát vào nhau. Tất cả chỉ là những âm thanh nhỏ vụn đến mức không thể nghe thấy được, nhưng trong  không gian im lìm lặng lẽ như thế này lại trở nên rõ rệt đến mức chói tai.

Jimin với tay lấy điện thoại, lúc này chỉ mới hai giờ sáng.

Đèn đường vẫn còn sáng, lay lắt qua khung cửa sổ, đổ dài một vệt lớn lên tấm lưng thẳng tắp của chàng trai đang đứng bất động trước ban công.

Ly rượu trên tay cậu đã vơi đi không ít, từng lớp rượu mỏng nhẹ nương theo động tác của cậu mà tạo thành từng gợn sóng nhỏ rất đẹp mắt.

Jungkook đưa ly rượu lên nốc cạn một hơi. Jimin xốc chăn đứng dậy lại càng khiến âm thanh khô khốc của chăn nệm lại càng thêm rõ ràng khiến cậu bất giác quay lưng lại.

Jimin chân vẫn chưa chạm đất lại bị ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào mình bỗng dưng lại cảm thấy bản thân như bị ai đó điểm huyệt, chân tay không hề nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ.

Jungkook thấy Jimin đã tỉnh lại liền tiến vào phòng, đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn rồi đi lại gần chiếc giường trắng muốt.

"Sao lại dậy giờ này?"

"Vậy sao giờ này chưa ngủ?"

Jimin không trả lời cậu mà trực tiếp hỏi khiến cậu bất giác không thể nói gì, chỉ cười dịu dàng rồi nắm tay lấy mắt cá chân của anh rồi thẳng tay nhét vào ổ chăn ấm áp.

Trên người Jimin hiện tại chỉ mang một chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài của cậu. Phần cúc áo chỉ được cài đến nút thứ ba, để lộ ra khoảng ngực ngắn trẻo và đôi xương quai xanh kiều diễm ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ đằng sau lớp áo khiến người khác nhìn vào nhất định sẽ không thể nào kìm nổi mà nuốt khan một cái.

Jimin ngoan ngoãn ngồi vòng chân trên giường, lấy chăn che trùm lên đầu chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn.

"Em uống rượu sao?"

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ