Chương 41

488 32 9
                                    

Jimin quấn chăn nằm trên giường, chú mèo Pan cũng rúc vào ổ chăn ấm áp của anh rồi cuộn người nằm ngoan ngoãn. Jimin cầm điện thoại bật lên rồi lại tắt đi, cứ như vậy không biết đến mấy lần. Cuối cùng vẫn không chịu được mà quyết tâm nhấn vào mục cuộc gọi gần nhất.

Từng hồi chuông bắt đầu vang lên đều đặn nhưng mãi mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Anh đưa mắt qua nhìn Pan, chú mèo đang nằm im cũng chỉ 'meow' một tiếng rồi lười biếng đi tới sát người anh. Jimin thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, chiếc điện thoại trên tay vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi chuông đứt đoạn.

Jimin đặt điện thoại xuống rồi bế Pan đặt lên ngực mình, anh lấy tay nhéo nhéo vào gương mặt nhỏ của chú mèo, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác trống trải.

"Chắc là em ấy bận nên không nghe máy của mày với tao đó!"

Chú mèo khẽ cào nhẹ lên người anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực anh mà diu diu mắt.

Jimin đưa tay lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm vào kệ sách đặt cạnh cửa sổ. Ánh mắt của anh quét một vòng từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở hai cuốn sách đặt cạnh nhau và được đặt riêng trên ngăn cao nhất.

Jimin nhẹ nhàng đặt Pan xuống rồi xốc chăn đứng dậy, tiến gần về phía kệ sách, đại não đột nhiên đông cứng lại, cảm giác bàn tay khi chạm vào hai cuốn sách kia bỗng dưng lại có chút không chân thực. Jimin cầm tay cuốn sách trong tay, hướng phần gáy về phía mình rồi nhìn trân trân đến chớp mắt cũng không hề có. Hai cuốn sách đã hơi cũ nhưng có vẻ như cậu đã giữ gìn cẩn thận nên nhìn bề ngoài có vẻ hơi nhạt màu một chút nhưng vẫn còn rất đẹp và thẳng thớm.

Gương mặt Jimin bất giác vẽ lên một nụ cười thật tươi, đáy lòng ấm áp như có một làn nước nhẹ nhàng chạy ngang qua rồi dọc theo tĩnh mạch mà lan ra khắp cơ thể.

Đột nhiên điện thoại vang lên, khiến chú mèo Pan giật mình ngồi dậy "meow meow" vài tiếng. Jimin nghe thấy liền chạy đến cầm lấy điện thoại ròii nhanh chóng bắt máy:

"Jungkook!"

"Sao giờ này chưa ngủ?"

"Anh mà ngủ rồi thì lấy ai cho em gọi điện chứ."

"Nhớ kéo rèm cửa đấy, mất công lại bị cảm lạnh."

"Anh biết rồi! Em sợ chăm anh ốm lắm chứ gì? Biết ngay mà."

"Là sợ anh ốm, không phải sợ chăm anh!"

Jimin híp mắt cười, anh cầm hai cuốn sách trên tay rồi đi về phía giường, trong đầu đang cố hình dung lại gương mặt của cậu lúc đặt hai cuốn sách này cạnh nhau.

"Anh thấy rồi!"

Jungkook ở đầu dây bên kia nuốt khan một tiếng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

"Anh thấy cái gì cơ?"

"Hai cuốn sách trên ngăn cao nhất chứ gì? Không ngờ luôn đấy!"

"Chỉ là tên tác giả thôi mà, em cũng thích hai cuốn đó mà. Anh cũng thử đọc đi."

"Anh đọc rồi, Peter Pan với Harry Potter á hả? Anh chưa thuộc lòng là đã may lắm rồi đấy!"

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ