Thời gian sắp tới Jungkook rất bận, một phần là để chuẩn bị cho đợt nghiên cứu sắp tới, một phần là phải cùng Jimin phụ trách phẫu thuật. Jimin cũng cố gắng tập trung để cậu hoàn thành chương trình thực tập một năm tại bệnh viện một cách suôn sẻ nhất. Hầu hết tất cả các buổi hội chẩn của khoa anh đều để Jungkook đi theo mình, trong ngành y mà nói, các kiến thức trên trường chỉ bổ trợ một phần, quan trọng là phải được tiếp xúc và va chạm nhiều với các ca phẫu thuật phức tạp thì mới có thể dễ dàng phát triển lên được.
Việc cậu cùng anh đến các buổi hội chẩn cũng khiến không ít người chỉ trỏ sau lưng, căn bản là vì nếu nói Jungkook dưới tư cách là nghiên cứu sinh được hướng dẫn bởi Jimin thì cậu có quyền được cùng anh đến những buổi họp như thế này. Chẳng qua là tần suất tham dự của cậu quá cao mà một số người ở đây làm việc đến mấy năm cũng chưa chắc được tham dự nên mới kẻ nói vào người nói ra như vậy.
Jungkook đứng tựa lưng vào thành cửa cố tình hắng giọng một cái thu hút sự chú ý của anh. Jimin vừa hoàn thành xong công việc liền kiểm tra email, nghe Jungkook hắng giọng liền ngước mặt lên nhìn một cái rồi cũng cúi xuống dán mắt vào màn hình. Jungkook cũng không nói gì, từ từ tiến vào trong, vòng qua bàn làm việc phụ, ngồi xuống cạnh anh. Jimin thuận chân, gác hẳn lên người cậu.
"Anh có đặt đồ cho em rồi đấy!"
"Đồ gì cơ? Đồ ăn hả? Ầy! Đồ ăn thì xuống dưới tầng cũng có mà với lại em cũng đâu đến nỗi kén ăn như vậy chứ!"
Jimin nhìn sang cậu, ánh mắt thể hiện sự bất lực tột độ:
"Đồ đạc bình thường, không phải đồ ăn!"
Jungkook cười híp mắt, đưa tay ra xoa xoa chiếc gáy trắng nõn của anh:
"Ohhh! Anh nói vậy làm em tưởng đồ ăn chứ."
"Em đói rồi à? Còn hai tiếng nữa mới tới giờ ăn cơ mà."
Jungkook cười nghiêng ngả, cúi người xuống hôn chụt anh một cái:
"Hết đói rồi!"
Jimin đập tay vào ngực cậu một cái, gương mặt vẽ lên một nụ cười đến tận mang tai:
"Em đó! Đừng có mà xạo."
"Em xạo gì đâu, hôn anh có tác dụng tiếp thêm năng lượng nè, cải tạo lão hóa da nè còn giúp tăng tuổi thọ đấy."
Jimin hạn hán lời với cậu, thầm nghĩ không ngờ lương tâm ngành y lại có thể cho phép cậu thốt ra những câu như thế này. Như vậy có phải là đang đi ngược với tinh thần ngành y điều trị và cấp thuốc phù hợp cho từng loại bệnh hay không chứ? Cái gì mà kéo dài tuổi thọ, sao không nói là trường sinh bất tử luôn đi.
"Thôi đi, cậu đừng có mà dẻo miệng với tôi!"
Jungkook cười ha ha, cánh tay đặt trên gáy của rồi xoa xoa nắn nắn. Cảm giác mềm mại truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến cậu thoáng chấn động. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng nõn của anh, trên đó điểm một nốt ruồi nhỏ kiều diễm như viên ngọc nằm trên mặt cát.
Cậu dời tay xuống sống lưng rồi trượt lên trượt xuống, hỏi:
"Vậy anh nói mua là mua gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)