Chương 16

431 25 12
                                    




Sau khi kết thúc buổi khám theo yêu cầu, Jungkook tranh thủ kiểm tra lại một số trường hợp có thể xuất viện, sau đó dặn dò điều dưỡng đưa bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát.

Sáng nay, trong khi cùng với khoa ngoại tim mạch đi tổng kiểm tra, Jungkook cũng đã có đánh giá sơ qua một số ca bệnh có thể xuất viện sau đó Namjoon cũng đã phê duyệt, bây giờ chỉ cần cậu xem lại kết quả kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện của bệnh nhân là xong.

Ngón tay thon dài của cậu đang lướt nhanh qua bàn phím máy tính đột nhiên ngừng lại. Cảm giác phẫn khích cứ như một chiếc lông vũ mềm mại quét ngang qua đáy lòng khiến cậu vô thức vẽ lên gương mặt mình một đường cong lên đến mang tai.

Đêm cùng anh ngắm tuyết đầu mùa đó, cậu và anh đi bộ một quãng rất dài. Lúc đang không biết nói gì, tự dưng cậu lại hỏi anh có muốn xem phim không, dạo gần đây cậu có biết một bộ phim này thú vị lắm.

Jimin thế mà lại gật đầu đồng ý luôn, khiến cả đêm đó Jungkook không tài nào ngủ được. Đột nhiên cậu nghĩ không lẽ tuyết đầu mùa thật sự có linh nghiệm như vậy luôn hay sao?

Cuối cùng cũng lắc đầu rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình như muốn giúp bản thân tỉnh táo lại. Làm gì mà mới rủ được người ta đi xem phim là đã nghĩ đông nghĩ tây như vậy rồi không biết.

Sau khi kết thúc giờ làm, cậu nhanh chóng thu dọn bàn làm việc. Hôm nay cùng Jimin đi xem phim, nhất định không được bất cẩn, nhất là không được trễ hẹn

Cậu xách ba lô lên rồi chạy một mạch về phía thang máy. Vừa bước vào, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trước:

"Lát nữa, em đợi anh ở cổng trung tâm"

Jimin gửi lại cậu một icon mặt cười khiến cậu không tự chủ mà đem màn hình điện thoại áp hẳn vào ngực, không thèm để ý đến những người khác vẫn còn đang ở trong tháng máy chật hẹp này, dẫn đến hậu quả là chỉ sau một đêm thông tin cậu có "người yêu" lan ra khắp cả khoa ngoại khiến mấy cô y tá xinh đẹp trong bệnh viện một phen tiếc đến không nói nên lời. Một số cô khác còn tuyên bố chừng nào có vợ mới lo chứ người yêu thì đã là gì.

Jungkook tranh thủ trở về nhà chuẩn bị thay đồ mới đến rạp chiếu phim. Cậu tùy tiện chọn một chiếc quần Jeans và một chiếc áo sơ mi trắng. Khoác bên ngoài một chiếc áo dài tận đầu gối.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu bắt taxi đến điểm hẹn.

Vì giờ này lượt xe bus sẽ giảm xuống, phải chờ 20 phút mới có một chuyến, chưa kể thời gian hiện tại cũng rất đông, tài xế cũng sẽ dành thời gian đón khách ở các trạm nên cậu nghĩ vẫn là nên đi taxi, nhỡ đâu đến muộn thì thật là không hay.

Cậu ngồi trên xe, nhìn ra làn tuyết trắng xóa đang bay giữa bầu trời đen tịch mịch, phản chiếu ánh đèn thành phố hoa lệ, trong lòng không khỏi gợn lên một cảm xúc rạo rực đến khó tả.

Chiếc điện thoại trên tay vang lên một âm thanh nho nhỏ kèm với chút ánh sáng yếu ớt nhưng trong không gian im lìm như thế này lại trở nên sáng đến lạ thường.

Là tin nhắn của Jimin.

Jimin vừa chuẩn bị ra về vừa nhắn tin cho cậu. Hôm nay anh cùng một số chuyên viên hội chẩn họp nên về hơi trễ một chút.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ