Jungkook vừa về đến nhà là ném ba lô qua một góc sau đó thả người rơi xuống giường lăn qua lăn lại, hai tay vò đầu đến loạn cả lên.
Lăn hết nửa ngày, cuối cùng cũng ngồi bật dậy. Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra lúc đang ở khu vui chơi, bản thân lại cảm thấy như mình vừa bị lỡ chân rơi xuống một hố băng sâu mấy trượng.
Lúc cả hai ăn kem xong, Jimin hỏi cậu có muốn đến nhà ma không, không ngờ cậu lại không sợ trời đất gì, gật đầu đồng ý ngay khiến anh hơi khựng lại.
Jungkook nhìn thấy anh như vậy liền hỏi, giọng điệu đến tám chín phần là muốn trêu anh:
"Sao? Anh không dám vào đó hả??"
Jimin nghe vậy liền không thèm nghĩ nhiều, nói:
"Ai bảo với em là anh sợ?? Trước đây anh đạt điểm tuyệt đối môn Pháp y đấy!!"
Cậu nghe anh mạnh miệng như vậy chỉ biết giương mắt ra cười. Ai cũng biết môn Pháp y là một nỗi ám ảnh của dân học y. Chưa nói đến chuyện phải học cách kiểm tra và đánh giá xác người chết thì việc ngày ngày đi ra đi vào nhà xác cũng khiến người ta rợn hết cả da gà.
Nhưng việc đạt điểm cao môn Pháp y và đi chơi nhà ma chẳng có nửa điểm liên quan đến nhau. Trong khu nhà này, ngoài việc người ta không những hóa trang thành ma ra, còn chèn vào đủ thứ âm thanh gào thét. Nói tóm lại, người nhát gan tốt nhất là cách xa vạn dặm.
Lúc cả hai bước vào, bảng hướng dẫn đã nói rõ ràng là nhất định phải bước lên những dấu chân đã kí hiệu sẵn ở nền đất. Jimin bước vào, đắn đo không biết là nên đi trước hay đi sau cậu mới được coi là an toàn, cuối cùng anh quyết định đi trước vì ít ra anh có bị gì thì cậu ở phía sau cũng nhìn thấy mà còn cứu. Chứ cậu mà đi trước một mạch rồi để anh ở sau chắc chỉ có nước ôm tim mà chết ở đây luôn quá.
Jimin mò mẫn dò từng bước chân lên kí hiệu có sẵn, một tay túm chặt tay áo cậu, một tay đưa lên che mắt để không phải nhìn thấy mấy con ma đang treo lơ lững.
Bây giờ mới biết thế nào gọi là họa tùng khẩu xuất* mà!!
(*Họa tùng khẩu xuất: họa do miệng mà ra)
Cả hai mới đi được một đoạn là những bàn tay từ phía hai bên lao tới, túm chặt lấy người anh. Jimin cảm bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, miệng vừa hét, tay thì túm chặt lấy người cậu.
Về phần Jungkook mặc dù ban đầu cũng bị mấy cánh tay kia túm lấy nhưng cũng không mất nữa giây là đã tháo ra được. Cậu đỡ lấy người anh, sau đó cũng giúp anh thoát ra khỏi mấy bàn tay đang túm chặt lại kia.
Cả hai đi đến một đoạn, anh cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà nhận ra một điều không đúng.
"Sao nó không túm lấy em mà chỉ nhắm vào anh không vậy??"
Cậu chỉ cười, đáp:
"Ma cũng mê người đẹp nên nó nhắm phải anh là đúng rồi!!"
Anh bĩu môi:
"Lập luận không thuyết phục"
Anh mới ngắt câu một cái là một thân người mang đồ trắng từ trên xuống dưới lao vụt qua khiến anh rụt người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)
![[KOOKMIN] Take Me To The Moon](https://img.wattpad.com/cover/294474280-64-k890720.jpg)