Jimin chính là kiểu người nói được làm được!Ngay ngày hôm sau lúc vừa mới tan làm anh đã nhanh nhanh chóng chóng lôi chân kéo tay Jungkook xuống bãi đỗ xe rồi nhét chìa khóa vào tay cậu. Giọng điệu vừa có chút gấp gáp vừa tràn đầy mong chờ, nói:
"Nhanh lên, chở anh đi!"
"Chở anh đi đâu mói được chứ?!"
"Đi siêu thị mua đồ! Anh sẽ cho em thưởng thức tài nghệ của mình."
Jungkook cầm chùm chìa khoá xoay qua xoay lại rồi cười cười nhìn anh. Không nói cậu cũng biết tài nghệ mà anh muốn cậu thưởng thức chính là "múa dao trong bếp".
Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mở cửa ở ghế phó lái cho anh còn mình thì đi qua bên phía vô lăng.
Cậu vừa khởi động máy vừa nghiêng đầu qua hỏi anh:
"Anh tính là tối nay xuất chiêu luôn hay sao?"
Jimin gật gật đầu, gương mặt có chút dương dương tự đắc. Hôm nay trong giờ nghỉ trưa, Jimin đã xem một lần mười mấy video dạy nấu ăn, nhìn qua rất đơn giản nhưng lại vô cùng ngon. Thế là anh hạ quyết tâm sẽ nấu cho cậu một bữa coi như là để cậu mở mang tầm mắt.
Jimin mở phần ghi chú ra, nhấn vào mục được lưu gần đây nhất. Điện thoại mở ra một loạt tên những thứ mà anh ghi lại để chuẩn bị cho hôm nay. Jimin ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cuối cùng bổ sung thêm vài thứ, không biết có cần thiết không nhưng mà vẫn cứ mua trước như vậy, nhỡ đâu tài năng nấu nướng của mình bộc phát lại nghĩ ra thêm mấy món đặc sắc nào đó thì sao!
Nghĩ thế rồi Jimin bất giác cười thành tiếng, đem chiếc điện thoại quơ qua quơ về trước mặt cậu rồi nói:
"Này! Anh đây đã chuẩn bị sẵn hết rồi đây này. Em thấy anh giỏi chưa?"
Jungkook vừa lái xe vừa nghiêng đầu sang nhìn anh, ánh mắt sáng lên vài tia ý cười vô cùng rõ rệt. Cảm giác này thật sự khiến cậu như tan thành từng mảnh. Phải gọi là gì nhỉ? Chính là cảm giác thành toàn với người mà bản thân dù có mơ cũng muốn mơ thấy, mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy anh, đi làm về cũng chỉ cần nhìn thấy anh, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi làm và cùng nhau già đi.
Ý cười trên gương mặt cậu càng ngày càng rõ ràng hơn như thể đứa trẻ được nhận một viên kẹo ngọt rồi vui cười mà thưởng thức. Cậu vẫn nhìn về phía trước, hai tay đặt hờ trên vô lăng lại như tăng thêm mười phần vững chãi.
"Thật ra nếu anh muốn, em vẫn có thể nấu cho anh cả đời."
"Sao lại thế được, anh cũng muốn nấu cho em cả đời."
Jungkook đưa một tay ra nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm từ mỗi đốt ngón tay cũng bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
Jimin nhìn cậu rồi híp mắt cười, nói gì thì nói hôm nay vẫn chính là lần đầu tiên mà anh quyết tâm vào bếp như thế.
Trước đây không phải là anh chưa từng làm những việc này. Chỉ là mỗi lần động vào thì thức ăn chỉ có hai kiểu: hoặc là cháy, hoặc là sống. Và điểm chung duy nhất của chúng chính là "không ăn được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fiksi Penggemar"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)