Chương 36

454 30 8
                                    


Jungkook được xuất viện chỉ sau vài ngày. Jimin vừa nghe tin vừa lầm bầm cái gì mà: "Anh quan ngại thái độ làm việc của em, rất không chuyên nghiệp, không hề ra dáng bác sĩ. Anh sẽ trừ em vào điểm nghiệp vụ y tế để xem lần sau có dám để bị đau đến nhập viện thế này không?"

Jungkook nghe anh lầm bà lầm bầm suốt cả quãng đường về nhà nhưng tinh thần lại vô cùng vui vẻ. Phải gọi là càng nghe anh nói năng lung tung lại càng cảm thấy thêm phấn chấn.

Cậu ngồi yên ở ghế phó lái nhìn anh, gương mặt không tự chủ mà vẽ lên một đường cong tiêu sái. Jimin chăm chú lái xe, giờ này khá tấp nập nên cả hai mất hơn ba mươi phút mới về đến nhà.

Jungkook bước ra trước, đứng đợi anh ở bậc thang đi lên tầng. Jimin loay hoay một hồi ở sau cốp xe, cuối cùng cũng lôi ra hai va li rất lớn, nhìn cứ như là bỏ hết căn nhà vào cũng vừa.

Nhưng không ngờ là Jimin dọn nguyên căn nhà đi thật. Jungkook thấy anh kéo hai va li lớn liền bước đến đỡ lấy từ tay anh. Gương mặt vẫn không hiểu gì, hỏi:

"Anh mang gì mà nhiều đồ thế?"

"Toàn là đồ cá nhân của anh thôi!"

"Anh mang đi đâu đây?"

"Chuyển qua nhà em ở luôn chứ sao."

Jungkook bị câu nói này của anh làm cho trợn tròn hai mắt.

"Ở luôn?"

Jimin gật gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, chu môi nói:

"Sao nào? Không muốn anh qua đúng không? Tôi biết ngay mà, cậu thì có yêu thương gì tôi."

Jungkook lấy tay đỡ trán, thật không thể biết được sóng não của anh đang nhảy ở cái tần số nào thế không biết.

Jungkook một tay kéo vali, một tay nắm chặt lấy tay anh. Cậu mỉn cười gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Sườn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao thẳng tắp khiến anh càng thêm xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi khiến cậu phát điên lên.

Cả hai nhanh chóng bước vào thang máy. Jimin một mực đòi tự mình kéo va li vì cậu mới xuất viện vẫn chưa khỏe nhưng cậu nhất định không chịu, cuối cùng lại một người một cái kéo đi như thế này đây.

Lúc lên đến nhà, Jungkook đem đồ cất tạm vào tủ, Jimin thì tranh thủ xếp vài cuốn sách và tài liệu quan trọng lên kệ. Trên bàn làm việc của cậu cũng có một vài cuốn sách đang đọc dở. Jimin lấy tay phủi bụi rồi đem những cuốn sách nằm không theo trật tự ấy xếp gọn lại đặt lên một góc bàn. Lúc anh chuẩn bị cất cuốn sách dày cộm nằm cạnh máy tình thì thấy một tờ giấy nhỏ, nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt nhưng đến khi để ý nhìn kĩ thì lại cảm thấy quen mắt. Tờ giấy vốn là một mảnh lớn khoảng bằng bàn tay nhưng được cậu gấp gọn thành hình của một chiếc bookmark. Jimin lật tờ giấy ra, thì ra bên trong là một toa thuốc kê cho bệnh nhân viêm phổi. Nét chữ viết trên tờ giấy có chút chắc chắn nhưng lại vô cùng gọn gàng. Nếu nói Jimin không cảm thấy quen thuộc thì không đúng, ngược lại với nét chữ này, không ai biết rõ bằng anh.

Bởi vì đây chính là toa thuốc mà anh viết cho bệnh nhân suy thận đến khám theo yêu cầu cách đây mấy tháng trước.

Thường thì những toa thuốc như thế này, bên bộ phận dược sẽ giữ lại, không ngờ cậu lại có nó. Có thể là sau khi bên đó nhập vào toa thuốc điện tử thì cũng không cần nữa nên cậu mới cố tình cất giữ như vậy.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ