Chủ nhật tuần này cả hai người đều không phải đến bệnh viện, sau một hồi suy nghĩ xem hai người họ sẽ đâu vào ngày nghỉ thì Jimin nói muốn trở về quán cà phê mà trước đây Jungkook đã làm, dù sao thì từ khi nghỉ việc đến giờ cậu vẫn chưa trở lại thăm chị Haemin. Trước khi đến chỗ chị ấy, Jimin nói mình muốn ghé vào siêu thị để mua một ít đồ.Vì là ngày cuối tuần nên siêu thị có vẻ đông người hơn bình thường, Jungkook tùy tiện chọn một chiếc xe đẩy rồi cả hai bắt đầu dạo quanh một vòng. Jimin ghé qua cửa hàng rau sạch mua một ít rau củ và trái cây, anh nói mình muốn một lần nữa "trổ tài" cho cậu thưởng thức, Jungkook nghe vậy cũng bất lực cười, biết ngay lần này anh trổ tài cũng không ngoài món canh rong biển nhưng vẫn ra sức phụ họa thêm:
"Đúng rồi, em cũng đang thèm món đó đây!"
Jimin dương dương đắc ý:
"Kể ra thì em cũng rất thích món đó nhỉ? Ngày nào cũng ăn như vậy thì tức là rất mê rồi đúng không? Hay là tài nghệ của anh ngày càng lên cao nên em mới nghiền món đó?"
Ánh mắt cậu chứa đựng một tia ý cười:
"Đúng rồi, em đã nghiện mất rồi. Là tại anh hết đó, bắt đền anh nấu cho em cả đời."
Jimin vừa đi vừa vịn vào cánh tay đang đẩy xe của cậu, cười nghiêng ngả:
"Gì chứ cái này thì dễ, quan trọng là em có ăn nổi không thôi."
"Riêng phần này thì anh không cần phải lo, anh có lòng nấu thì em đây xin được ăn tất."
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Jimin cười đến híp cả mắt xém chút nữa là tông trúng người ta, cũng may là Jung kook nhanh tay kéo anh về phía mình.
Lúc đi đến quầy bán đồ làm bánh, anh kéo tay cậu lại đòi mua nguyên liệu về làm bánh nhưng vẫn không biết nên làm loại bánh nào. Cậu thấy anh đứng nhìn chăm chăm vào mấy gói nguyên liệu như thể đang nghiên cứu một loại nguyên tố hóa học mới nào đó, liền lên tiếng nói:
"Hay là làm bánh pancake đi, anh thích ăn loại bánh đó mà. Món này cũng rất dễ làm nữa, em có thể dạy anh, sau này chúng ta làm chung với nhau."
"Được đấy! Anh cũng đang thèm pancake đây."
Jimin lấy từ trên quầy hai gói bột làm bánh cùng với một vài hương liệu khác bỏ vào xe rồi cùng cậu tiến về phía quầy tính tiền.
Lúc đặt mấy bao nguyên liệu làm bánh lên quầy thu ngân, anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Pan. Lúc đó Jungkook có nói là cậu biết anh thích ăn Pancake nên mới đặt tên cho Pan như vậy. Ban đầu anh còn nghĩ là cậu nói bừa, không ngờ là vì rất lâu về trước khi hai người còn là những cậu bé ngây thơ, anh đã từng nói với cậu như vậy. Cũng không ngờ là chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu lại để tâm đến tận bây giờ.
Người thanh toán tiếp theo đẩy xe tới cạnh Jimin, trên xe có một em bé tầm hai ba tuổi đang chơi gấu bông. Hai vợ chồng trẻ kia vừa chơi đùa với con vừa chờ cho nhân viên thu ngân tính tiền hết giỏ đồ của anh và cậu rồi mới bỏ đồ của mình lên quầy. Trong lúc chờ Jungkook thanh toán, Jimin nhìn chăm chăm vào em bé đang chơi với gấu bông trên xe, khóe môi vô thức cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)