Cậu nhớ lần đầu gặp anh là một buổi chiều mùa thu tháng 10.
Tiếng nói anh của những năm đó đã vang vọng khắp không gian im lìm, dấy lên trong cậu ánh sáng đẹp đẽ và mờ hoặc. Cậu nhớ như in lần đầu tiên âm thanh trong trẻo và ấm áp từ anh nhẹ nhàng như dòng suối mà chảy vào trong từng tấc da thịt của cậu. Lúc đó anh mang một chiếc áo màu trắng có hình của một chú chuột Mickey. Cậu cũng nhớ rằng anh đã cười, cười ngay khoảnh khắc đầu tiên anh gặp cậu.
"Em đang vẽ gì vậy? Sao em không ra chơi cùng các bạn?"
"..."
Jungkook đang vẽ tranh, nghe thấy giọng của anh liền giương đôi mắt to tròn đen láy của mình lên nhìn. Nụ cười anh êm dịu và ấm áp nhưng để lại cuộc đời cậu một đợt chấn động đến kinh hoàng. Thấy cậu không trả lời, Jimin lại ngồi xuống một bên cậu, nhướn người qua nhìn bức tranh trong tay cậu. Đó là bức tranh vẽ một gia đình 3 người, có lẽ cậu bé trong bức tranh chính là cậu. Anh nghĩ vậy! Nhưng "cậu" trong bức tranh lại không cười, chỉ treo một nét buồn bã trên gương mặt. Jimin với tay lấy chiếc bút chì đặt cạnh hộp bút màu trên thảm cỏ:
"Hay là để anh vẽ cùng em! Nhé!?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Mãi sau này cậu mới biết ánh mắt đẹp đẽ long lanh như hai giọt nước kia của anh chính là thứ ràng buộc cậu cả đời. Đôi mắt đó êm đềm có, mãnh liệt có và cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn việc bản thân mình có thể bình tĩnh trước anh hay không, điều duy nhất cậu có thể làm là mặc cho số phận trôi lăn, chìm đắm mãi trong ánh mắt này.
Jimin vừa vẽ vừa nói chuyện với cậu:
"Anh tên Jimin từ nay hôm nào anh cũng qua đây chơi với em có được không?"
Cậu vẫn tiếp tục im lặng. So với những đứa trẻ ở đây, Jungkook trầm tính hơn hẳn, cậu vừa mới được chuyển vào cách đây không lâu. Cậu có làm da trắng và đôi mắt đen láy như đá Obsidian, khi mắt cậu nhìn xuống, hàng mi cũng khép lại như một chiếc màn che lại sự ảm đạm trong lòng của cậu bé 7 tuổi.
Đây là một cô nhi viện của thành phố, sau khi bố mẹ qua đời vì hỏa hoạn, Jungkook được đưa vào đây để được chăm sóc. Có lẽ thời gian ngắn như thế này khiến một cậu bé như cậu chưa thể hòa đồng cùng mọi người được.
"Anh được bà dẫn đến đây, bà anh nói bà cũng biết em đấy!"
Jimin chỉ tay về phía bà của mình, bà đang đứng cạnh các cô giáo phụ trách cô nhi viện. Jungkook đưa mắt đến chỗ của bà, bà chỉ dịu dàng vẫy tay rồi từ từ đi tới chỗ cậu. Theo sau bà còn có một cậu bé nữa, tầm trạc tuổi cậu. Cậu bé đến được một đoạn rồi dừng lại hẳn, không tiến thêm nữa. Nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể nhìn thấy được rằng cậu bé kia có nét rất giống anh, trên tay cậu bé cầm một cái hộp nhỏ hình như là một hộp kẹo gì đó. Đôi tay cậu bé như đang run run lên vì hồi hộp. Một hồi sau, cậu bé ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Jungkook sau đó cụp mắt lại.
Bà xoa đầu Jungkook rồi hỏi han cậu vài câu, khi Jungkook đưa ánh mắt của mình sang phía cậu bé kia thì chỉ thấy cậu bé nhìn cậu đến quên cả chớp mắt nhưng khi bà cất giọng gọi cùng đến chơi với Jungkook thì cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Bà đành bất lực mà dặn dò Jimin vài đều rồi dắt cậu em trai nhỏ của anh đi xung quanh ngắm cây cối:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfic"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)