Chương 21

471 28 12
                                        


Những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất khiến tầng tầng tuyết trắng phía dưới chân lại dày thêm một chút.

Jimin bước chân chầm chậm, từ từ tiến về phía tiệm cà phê.

Từng bước chân của anh dẫm xuống nền đất trắng xóa khiến lớp tuyết dày như được ai đó đắp lên mặt đường kia xuất hiện thêm những dấu chân mờ nhạt.

Từ cửa kính nhìn vào sẽ dế dàng nhìn thấy quầy pha chế của quán cà phê. Jimin đứng thẫn thờ một hồi lâu, nhớ lại những ngày gần đây bản thân lại vô thức đến đây rồi lại ngắm nhìn chàng trai cao lớn ngốc nghếch kia ủ rũ ngồi trước quầy pha chế chăm chú làm việc.

Trước cửa ra vào của tiệm có một cây tiêu huyền rất cao đã rụng lá, thân cây trơ trọi đứng vững giữ những đợt gió lạnh và những đợt tuyết bay trắng xóa. Jimin đứng dưới gốc cây nhìn vào nhưng bên trong ngoài những vị khách đang ngồi nói chuyện với nhau ra thì cũng chẳng còn bóng dáng của ai nữa.

Chàng trai với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn kia cũng không còn ngồi thẫn thờ ở quầy như những ngày trước.

Jimin hít một hơi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở cửa bước vào sau đó đến quầy chọn một thức uống nào đó rồi tìm một bàn ở một góc khuất gần cây đàn piano rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Haemin nhìn thấy anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ chào một tiếng rồi bắt đầu pha chế. Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, tuyết cũng ngày một dày hơn nên rất khó để liên hệ với dịch vụ giao hàng, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Jungkook cũng nói với Haemin là để cậu giao hàng, dù sao thì công việc này cũng không khó khăn gì, chẳng qua là hơi bất tiện một chút vì phải di chuyển nhiều nơi, thời gian làm ở tiệm cũng giảm bớt.

Lúc nghe Jungkook đề nghị như vậy, Haemin cũng đắn đo một hồi, cậu thuyết phục mãi chị mới đồng ý. Nhưng thấy cậu chạy xe giữa trời tuyết như thế cũng không an tâm, kết quả là cứ mỗi lần cậu đi giao hàng là chị cũng một câu "Nhớ cẩn thận", hai câu "Chạy xe chậm thôi" khiến cậu cũng chỉ biết cười bất lực.

Jimin ngồi ở một góc khuất, quan sát không gian xung quanh của tiệm, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía chiếc đần piano.

Chiếc đàn được làm từ một loại gỗ thơm, bên trên có đặt một lọ hoa nhỏ.

Jimin lấy tay vuốt nhẹ mặt gỗ thân đàn, sau đó ngồi xuống. Những ngón tay thon dài của anh bắt đầu chạm vào từng phím đàn lạnh lẽo khiến đáy lòng chợt run lên một nhịp.

Từng âm thanh trong trẻo, thanh thúy từ chiếc đàn cũng theo từng động tác điêu luyện của anh mà lan ra khắp gian phòng khiến Haemin đang chuẩn bị bột nướng bánh cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, không ngờ lại bị tiếng đàn kia làm cho tan chảy.

Jungkook vừa đi giao hàng về, nghe tiếng đàn lại nghĩ là của chị Haemin. Nhưng chỉ sao chưa đầy 5 giây lại phát giác ra sự lạ thường.

Cậu quay sang nhìn chằm chằm chiếc đàn piano cùng với thân hình mãnh khãnh đang lướt tay trên mặt đàn kia.

Thân hình anh khẽ rung động theo từng âm thanh trong trẻo, đến một giây cũng không ngẩng đầu lên.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ