Seokjin hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trong phòng làm việc khiến Jungkook nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Một lúc sau anh dừng lại, lấy tay sờ sờ cằm, nói:
"Với tính cách như Jimin, không thể nào thằng bé cho một bác sĩ thực tập mới làm việc một ngày phụ mổ được"
Jungkook giương mắt lên nhìn anh, khẽ bặm môi rồi nói:
"Hay là do Namjoon hyung yêu cầu?"
Seokjin đang đi đi lại lại nghe cậu nói thì dừng hẳn, đánh mắt về phía cậu tỏ vẻ không thể nào:
"Namjoon mặc dù rất tin tưởng em, nhưng nó cũng không làm thế đâu. Rất có thể..."
Seokjin không nói hết câu mà cứ lấp lửng, làm cậu hồi hộp như muốn văng tim ra ngoài
"Rất có thể gì anh?"
"Rất có thể thằng bé cũng có để ý đến em"
Jungkook nghe Seokjin nói như vậy hai mắt sáng lên như hai ngôi sao lấp lánh, gương mặt vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Hai tay không chịu yên mà nắm chặt lại với nhau. Luôn miệng hỏi "thật không anh? thật không anh".
Seokjin nhìn bộ dạng của cậu lúc này chỉ biết cười bất lực. Jungkook từ trước đến giờ chưa từng bày ra vẻ mặt như vậy khiến Seokjin có chút cảm thấy không đúng. Thầm nghĩ đứa em mình mới biết yêu là đã như con nít, suốt ngày không yên lo nghĩ lung tung.
Anh ngồi xuống bàn làm việc với tay lấy cuốn sách đang đọc dở ở trên bàn, lật lật trang sau đó đưa mắt sang nhìn cậu. Như nhớ đến chuyện gì đó, anh lên tiếng hỏi:
"Mà khoan! em vẫn còn làm việc ở tiệm cà phê đó à?"
Jungkook nghe anh hỏi như vậy cũng thành thành thật thật mà trả lời:
"Chắc từ nay em sẽ chuyển sang ca tối rồi, ban ngày cũng không còn thời gian nhiều nữa"
"Sao em không nghỉ làm đi, cả tuần phải làm việc ở bệnh viện, sắp tới xếp lịch ca trực, em mà ôm nhiều việc như vậy sẽ không chịu nổi đâu"
Jungkook cười hì hì, đôi mắt to tròn giương lên nhìn anh khiến anh muốn giận cũng không giận được, chỉ biết khuyên đứa em mình "Có làm gì thì cũng để ý đến sức khỏe, đừng quá sức có biết chưa". Jungkook gật đầu lia lịa, sau đó cũng về khoa làm việc của mình, không để mất thời gian của anh.
Cậu tiến về phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Anh cứ làm việc đi, em về khoa đây. Nhất định phải nghiên cứu ca phẫu thuật này thật kĩ, nếu không sẽ không gây ấn tượng tốt với anh ấy!"
Seokjin nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và cương nghị của cậu đành lắc đầu nói vọng theo tiếng bước chân nhịp nhàng của cậu:
"Chỉ là thắt hẹp ống mạch phổi thôi mà, đừng có để yêu vào, đến mở ngực cũng không làm được nha nhóc con!"
Cậu chỉ mới đi được một đoạn không xa, những lời này của anh tất nhiên là mười phần nghe rõ, không hề ngoảnh đầu lại mà chỉ hét lớn:
"Anh yên tâm! Em đây cân được hết!"
Jungkook một mạch rảo bước về khoa ngoại tim mạch, vì là bác sĩ thực tập nên vẫn không tránh khỏi việc phải hoàn thành một số công việc hành chính. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, tranh thủ cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử lên hệ thống của bệnh viện sau đó kiểm tra lại lịch phẫu thuật trong tuần tới. Phẫu thuật viên đảm nhận chủ yếu là Namjoon và Jimin, một số bác sĩ khác hầu hết đều chỉ tham gia phụ mỗ chứ không đảm nhiệm vị trí mổ chính. Trừ một số ca phẫu thuật cấp cứu, hầu hết đều là một tay Namjoon đứng mổ. Bây giờ có Jimin, Namjoon cũng đỡ đi một phần công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)