"Seokjin hyung! Hồi nãy có người đến xin nộp đơn đăng ký học cải thiện, anh xử lý được luôn không hay phải đợi thầy Lee về ạ?"
Seokjin đưa tay lấy tờ giấy từ phía Jungkook mắt mở to lên nhìn Taehyung đang nghịch điện thoại
"Thằng nhóc Jihyun này bữa nay ăn phải cái gì mà đi đăng ký học cải thiện thế không biết"
"Chắc nó uống lộn thuốc!"
Taehyung từ vừa nói vừa lấy tay zoom bức ảnh đang chiếu trên điện thoại của mình để xem kĩ một ai đó trong bức hình mấy chục người. Jungkook lúc này lại không hiểu gì nhìn hai người anh của mình nói về "Jihyun" như kiểu mấy ông anh đã hết hơi để khuyên đứa em mình học hành mãi cũng không được khi không lại nghe tin nó chuyên tâm học hành nên đâm ra dùng một từ shock cũng không diễn tả nổi đành nghĩ rằng thằng em mình chính là uống lộn thuốc.
"Tại sao mọi người lại nói như thế, không lẽ anh ấy bình thường rất không thích chuyện học hành sao?"
Taehyung bây giờ mới hết dán mắt khỏi chiếc điện thoại của mình đặt nó xuống bàn mà như muốn sán vỡ làm đôi để tiện mua một cái mới
"Anh cái gì, nó bằng tuổi với em đấy!"
Jungkook nghe hai anh nói lại càng không hiểu gì, cậu lại còn tưởng anh lớn tuổi hơn mình cơ chứ. Vẻ ngoài của anh có chút nhỏ nhắn nhưng khí thế thì không thể lẫn vào đâu được, so với Taehyung anh còn trưởng thành hơn nửa là, không ngờ lại bằng tuổi cậu.
Nhìn mặt cậu đần ra đấy, Taehyung chỉ biết vỗ vỗ vai cậu em quá dễ bị lừa của mình thầm nghĩ trong lòng cậu em này vốn không nên để xã hội này làm vấy bẩn dù chỉ một chút. Sau đó anh đi vòng qua chỗ Seokjin:
"Seokjin hyung, Namjoon hyung đâu rồi vậy?"
Seokjin cũng đang đọc qua một số hồ sơ của các sinh viên được gửi đến, nghe Taehyung hỏi thì cũng không dừng lại công việc, chỉ thuận miệng trả lời một tiếng:
"Nó với đoàn lưu học sinh bàn chuyện gì đó bên phòng đào tạo, chắc một chút nữa cũng về cùng với đoàn luôn".
Chợt anh như nhớ ra chuyện gì đó, liền quay qua nhìn Jungkook dặn dò:
"Một chút nữa khi có thông báo chính thức thì em cứ làm việc với người hướng dẫn nhé! Chắc sẽ là một trong những lưu học sinh vừa trở về đấy!"
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu như gà mổ thóc, trong người cảm thấy bản thân như đang thiếu thứ gì đó, có lẽ tim phổi của cậu đã đi theo chàng trai cao gầy đầy khí chất lướt qua cuộc đời cậu sáng nay cũng có thể là và cái tên Jimin kia lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu mà vô thanh vô tức khiến trái tim cậu lệch đi một nhịp
"Nghe bảo Jimin được nhà trường mời ở lại hỗ trợ sinh viên đúng không anh?"
Taehyung khi không lại nhắc đến cái tên kia khiến cậu vô cớ muốn gặp người đó. Là bởi vì tên của người ấy giống anh hay bởi vì chính cậu lúc nào cũng luôn nung nấu hi vọng muốn gặp lại chàng trai đã bước vào cuộc đời cậu 16 năm về trước?? Trong phút chốc, cậu cười khổ một tiếng, trong thoáng chốc, cậu thấy đáy lòng như cuộn lên từng đợt sóng dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)
![[KOOKMIN] Take Me To The Moon](https://img.wattpad.com/cover/294474280-64-k890720.jpg)