Sau ngần ấy năm, Jungkook chưa từng nghĩ mình lại có thể gặp lại anh trong tình cảnh này, chỉ là cậu đôi lúc vẫn bị những hồi ức xưa cũ bám víu và cuộn chặt không thể nào thoát ra được.
Cậu của những năm tháng đó là chỉ là một đứa trẻ tĩnh lặng và u uất. Anh của những năm tháng đó là tia sáng lóe lên soi rọi cuộc đời cậu. Jungkook sau sự mất mát quá lớn từ vụ hỏa hoạn đã gần như mất đi khả năng giao tiếp. Ở cô nhi viện cậu không hề tiếp xúc và nói chuyện với bất kì ai. Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất bước qua tường thành kiên cố ngăn cách trái tim cậu với thế giới bên ngoài. Anh không nhanh, cũng không chậm trở thành "người thân" của cậu.
Năm đó, khi đưa cho anh sợi dây chuyền của mình, cậu thật sự không biết bản thân cũng đã gửi trái tim mình vào đó mà đi theo anh mất dạng. Sợi dây chuyền đó không phải là loại đắt tiền nhưng lại là thứ duy nhất mà cậu giữ lại của mẹ. Cậu tặng nó cho anh, cũng chính là tặng cả cuộc đời mình.
Cậu thẫn thờ nhìn "trái tim" mình thấp thoáng trên chiếc cổ trắng ngần đôi lúc lại trượt dài trên chiếc xương quai xanh kiều diễm của anh. Cậu cười khổ một tiếng, anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ mà một chút ý niệm về cậu anh cũng không buồn nhớ đến.
Gió thu rít qua làn da cậu lạnh lẽo và khô khốc kéo dòng suy nghĩ miên man của cậu về với thực tại. Jimin và Seokjin đang thảo luận gì đó về bài nghiên cứu của cậu. Nhìn anh lúc này thật xa vời. Đáy mắt anh lúc này trong veo và sâu thẳm như mùa thu nước Ý đem hết những câu từ trong bản thảo của cậu mà cất giấu. Trong những hình ảnh được thu vào đáy mắt anh, liệu có chút gì là hình ảnh của cậu???
Một lúc sau, Seokjin nói gì đó với anh rồi cũng về bàn làm việc của mình, Kim Taehyung thấy Jimin ngồi bên này liền chạy qua, trên tay cầm một ly cà phê đang còn uống dở, gương mặt vẽ lên nụ cười hình hộp, vừa ngồi xuống vừa nói:
"Thấy thế nào?"
Jimin ném cho Taehyung một ánh mắt khó hiểu:
"Thế nào là thế nào? Cậu hỏi không đầu không đuôi thế ai mà biết đường trả lời!"
"Thì thấy hồ sơ của Jungkook thế nào đó!"
Jimin nhún vai từ từ đưa cốc cà phê lên uống thêm một ngụm nữa:
"Thì cũng được!"
Taehyung đang đưa cà phê lên miệng, chưa nhấp được ngụm nào, nghe câu trả lời của Jimin liền hạ ly xuống:
"Cái gì mà cũng được! Phải gọi là danh bất hư truyền mới đúng!! Này cậu biết không? Cậu ấy được ra trường sớm 2 năm đấy!! So với cậu năm xưa thì có hơn chứ không có kém đâu!!"
Jimin giả vờ lấy bản thảo ra lật lật vài cái:
"Thì sao?? Dù gì thì tớ cũng không thể chỉ dựa vào những ấn tượng tốt ban đầu mà làm ảnh hưởng đến quá trình đánh giá bài nghiên cứu của cậu ấy được."
Taehyung nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ cuối cùng cũng hạ giọng xuống hỏi nhỏ như sợ bị mọi người nghe thấy:
![](https://img.wattpad.com/cover/294474280-288-k890720.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)