Chương 26

628 35 15
                                    

Jimin bị đánh thức bởi một loạt cảm giác vừa ướt át lại vô cùng nhu huyễn. Toàn thân truyền lên một cơn đau mỏi đến mức không chịu được. Eo và hông dường như không thể cử động. Hai chân cũng mềm nhũn như có thể vắt ra nước.

Đêm hôm qua hành sự lăn qua lộn lại trên chiếc giường trắng tinh, cũng không biết cả thảy bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi bản thân bị thứ nóng hổi to lớn kia của cậu chà đạp đến mức chết đi sống lại, toàn thân mệt lả đến nổi muốn cử động cũng không cử động được, đành để cho cậu muốn làm gì thì làm.

Jungkook đêm qua lại vô cùng bạo dạn nhưng cũng không quên quan tâm. Hai tay ôm chặt lấy người nằm trong lòng mà ra sức luân động. Vừa mạnh mẽ, hùng hãn lại vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Giống như cất giữ một vật gì đó rất dễ vỡ nên phải tận tâm tận lực mà giữ gìn, trân trọng.

Sau một hồi cả hai lăn qua lăn lại như cá nướng, Jimin mắt nhắm mơ mơ màng màng, chỉ nhớ là cậu bế anh vào phòng tắm, cả hai cùng ngâm mình trong nước ấm. Một lúc sau lại được quấn khăn lại bế vào phòng như thể "vớt" cá từ dưới nước lên. "Con cá" này hơi thở trầm đều, miệng không ngừng gọi tên "Jungkook, Jungkook" rồi còn lằm bằm gì đó mà "Cái đồ xấu xa nhà em!" xong cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì mới nhận ra là "đồ xấu xa" mà anh nói đang không ngừng trêu đùa, liếm láp hai điểm nhỏ hồng nhuận trước ngực mình.

Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của cậu, nhìn xuống bản thân thật là quá mức câu nhân. Những vết hồng hồng đỏ đỏ điểm tô khắp người, nhìn vào cũng đủ biết đêm qua hai người lăn lộn kịch liệt đến mức nào.

Jungkook một tay xoa nắn khoảng ngực trắng của anh, một tay đưa ra sau ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Cảm xúc mềm mại ấm áp vẫn luôn mãnh liệt thiêu đốt trong người nhưng nhìn thấy thân hình mảnh khảnh xanh đỏ dấu vết đêm qua lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một tên lưu manh đè người ta ra ăn sạch sẽ.

Cậu bắt đầu hôn loạn lên người anh, mỗi lần đi qua những dấu vế đo đỏ kia lại đặt xuống một nụ hôn nhè nhẹ.

Jimin thấy bộ dạng "thành tâm sám hối" của cậu cũng không thể không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên, nghe qua thì vô cùng quyến rũ nhưng lại vô cùng uất ức. Jungkook chột dạ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một tia lo lắng.

"Anh đau lắm sao??"

Jimin bắt đầu thêm mắm dặm muối:

"Em thử như anh xem có đau không? Đêm qua còn không có một chút nương tay, hành người ta đến tận sáng. Anh vẫn còn giữ lại nửa cái mạng là còn may cho em lắm đấy!"

Jungkook có chút chột dạ, lại tiếp tục hôn lên khắp mặt anh, miệng không ngừng nói "Em xin lỗi, em xin lỗi" làm Jimin xuýt chút nữa là nhịn không được cười.

Anh đặt hai tay lên vai cậu, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đen láy. Đáy lòng lúc này ngứa ngáy đến khó chịu. Suy nghĩ gì đó một hồi, cuối cùng cũng nhấc người lên hôn chụt lên môi cậu một cái.

Jungkook đang còn ngơ ngác, lại bị hành động này của anh làm cho rối thêm.

Jimin cười đến híp mắt:

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ