Chương 17

414 23 16
                                    




Trong không gian xe im lìm, Jungkook ngồi ở ghế phó lái đưa mắt sang nhìn anh. Jimin đang tập trung lái xe nên hầu như không để ý đến ánh mắt này của cậu. Nhưng lâu lâu anh cũng nhìn qua gương để xem xét một chút.

Jungkook từ lúc lên xe đã cảm thấy trong lòng nặng nề, không phải là bởi vì chuyện đứng đợi anh lâu như vậy dưới trời tuyết mà chính là vì sự xuất hiện của tập giấy tờ đặt gọn ở cạnh cần số.

Ngay từ những lại gặp anh, cậu cũng đã cảm nhận được rằng chính bản thân mình đã gặp anh quá sớm, sớm đến mức cậu không hề có bất cứ một chuẩn bị nào. Và cũng gặp lại anh quá muộn, muộn đến mức cậu không thể nào nắm bắt được những mối quan hệ của anh trong khoảng thời dài đằng đẵng đó.

Cảm giác bản thân lúc nào cũng đứng ngoài những câu chuyện của anh khi mọi người nhắc về một kỉ niệm gì đó khiến cậu khó chịu đến mức không thốt nên được nửa lời.

Suốt 16 năm qua, mọi đau buồn, hạnh phúc hay uất ức nghẹn khuất của anh đều không có chút gì liên quan đến cậu.

Kể cả người mà anh đang tìm kiếm này. Những tin nhắn đều đặn như chuông báo thức ngày nào cũng được gửi đến để thông báo về tin tức của người mà anh đang tìm khiến tim cậu như nứt ra thành hai mảnh.

Jungkook lẳng lặng nhìn tập giấy tờ kia, đôi tay vô thức nắm chặt lại. Cậu không biết từ đâu mà bản thân vẫn luôn dự cảm rằng người này không chỉ đơn giản là người thân của anh, mà chính là người đã xuất hiện trong cuộc đời anh đúng ngay những ngày không có cậu.

Không phải Jungkook không muốn giấu nhẹm đi cảm xúc của mình lúc này mà là không gian này quá hẹp, hẹp đến mức chỉ cần cậu thở dài một tiếng là anh lại có thể cảm nhận được rõ ràng.

Jimin vừa lại xe vừa cất tiếng nói:

"Hồi nãy anh có việc đột xuất cần giải quyết nên..."

Jungkook cũng không muốn anh khó xử, nói:

"Không sao đâu, lúc đó em cũng mới đến có một lúc"

Jimin gật gật đầu, trong lòng biết rõ chắc chắn là cậu đã đợi rất lâu nên hai tay lạnh đến phát cóng như vậy. Anh đưa mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Chiếc xe dừng lại trước nhà trọ của cậu. Đây là một khu nhà trọ theo thiết kế đơn giản, những người sống ở đây chủ yếu là sinh viên.

Jungkook mở cửa bước ra, đang chuẩn bị nói cảm ơn anh một tiếng thì Jimin cũng không còn ngồi lại trong xe nửa. Jungkook vẫn chưa hiểu rốt cuộc là Jimin đang định làm gì thì anh đã bắt đầu hướng vế phía cửa ra vào của dãy nhà.

"Đi thôi, phòng của em ở tầng mấy vậy"

Jungkook đứng như trời trồng ấp a ấp úng trả lời:

"Tầng 4"

Jimin thấy cậu vẫn còn đứng ngây ra đó liền giục:

"Em vẫn thấy đứng ngoài tuyết vẫn chưa đủ lạnh hay sao mà còn đứng ngây ra đó nữa hả?"

Jungkook nghe anh nói liền bước nhanh đến phía anh sau đó cả hai sóng vai từ từ đi lên phòng của cậu.

Căn phòng của Jungkook là một căn studio department* thiết kế theo phong cách tối giản, hầu hết toàn bộ không gian chủ yếu là kệ sách và một số đồ dùng cá nhân, không hề có bất cứ một chi tiết nào thừa thải nên nhìn vào sẽ có cảm giác căn phòng vừa rộng rãi lại vừa ấm cúng.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ