Jungkook và Jimin không nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó...
Tất cả âm thanh và màu sắc trong cuộc sống của hai người gần như không hề tồn tại, cứ như có một bàn tay khổng lồ nào đó lau đi sạch sẽ toàn bộ âm sắc, để lại hai con người trống rỗng và đơn bạc trong cuộc đời chỉ có vỏn vẹn hai màu đen trắng.
Jungkook suốt ngày cắm mặt vào máy tính, ngoài giờ khám theo yêu cầu và phụ mổ, cậu không hề rời khỏi bàn làm việc. Cậu cắm đầu vào những tài liệu dày cộp và các bài nghiên cứu mà cậu đã bỏ dở suốt thời gian qua.
Jimin sau khi nhận được thông tin từ công ty là cậu đã chấp nhận lời mời tham gia nghiên cứu, trong lòng cũng có chút nguôi giận nhưng đến một lời cũng không nói chuyện với cậu.
Cả hai một người không chịu hỏi, một người chẳng chịu nói như vậy, cuối cùng lại vô tình để cho khoảng cách vô hình giữa hai người ngày một lớn hơn.
Jimin tan làm trước Jungkook, cũng không chờ cậu mà lái xe về thẳng nhà Hoseok. Mấy ngày đầu Hoseok cũng có thắc mắc nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người suốt ngày chạm mặt nhau nhưng lại chẳng nói chẳng rằng một lời nào, cuối cùng cũng không nghĩ ngợi gì cũng biết được lí do đằng sau.
Jungkoo dạo gần đây không còn làm việc ở chỗ Haemin, lúc tan làm cũng không gấp gáp mà ở lại bệnh viện vùi đầu vào một đống sách vở. Có khi cậu làm việc đến tối muộn mới về.
Một bác sĩ trực ban thấy cậu đến giờ này rồi vẫn chưa chịu về liền quay sang hỏi:
"Cậu bị bác sĩ Park phạt sao?"
Jungkook lắc đầu, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nói:
"Chỉ là đang muốn nghiên cứu vài thứ thôi!"
"Vài thứ sao? Tôi thấy cậu còn không có thời gian ăn uống nữa là. Tôi nói không sai đúng không? Giờ này chắc chắn là cậu vẫn chưa có thứ gì vào bụng."
Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác đau buốt từ bụng dưới truyền thẳng lên đến đại não khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
Suốt mấy ngày liên tục cậu chỉ có làm việc và làm việc như vậy, đừng nói đến chuyện bệnh dạ dày tái phát, đến nữa cái mạng còn sợ là cậu chưa chắc giữ được nữa ấy chứ!
Cậu trả lời qua loa "Tôi không sao!" rồi tiếp tục làm việc của mình. Cảm giác đau buốt cũng nhờ từng ngụm nước ấm của cậu mà giảm bớt đi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng hẳn.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự dưng bản thân lại vô thức nhớ đến gương mặt trắng hồng mềm mại của anh. Không gian của phòng làm việc chìm vào im lặng, ánh đèn hắt từ trần nhà đáp xuống bàn làm việc, phản chiếu lên gương mặt của cậu khiến cho từng đường nét thanh tú lại càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ có điều trong đôi mắt to tròn đen láy đó, lại chứa đựng một sự nặng nề đến ngạt thở.
Jungkook hơi cúi đầu xuống, hàng mi cũng theo động tác đó mà run lên nhè nhẹ. Cậu đưa tay xuống áp mạnh vào vùng bụng, một cảm giác tê buốt chạy ngang qua khiến cậu khẽ nhíu mày, hai bên thái dương cũng nổi đầy gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)