Làn gió lướt qua khẽ lay những mầm non xanh mướt trên cành cây đung đưa nhè nhẹ. Hàng cây ngân hạnh trên con đường dẫn đến bệnh viện cũng bắt đầu thay lá. Khoảng trời vàng tươi của hơn hai tháng trước bây giờ đã được phủ lợp bởi những mầm non mơn mởn.
Jimin lặng lẽ ngồi nhìn tách cà phê đang uống dở, hai chân bắt chéo ngồi gọn gàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Anh hơi liếc mắt nhìn đồng hồ, một cảm giác nôn nóng đột nhiên chạy dọc theo sống lưng khiến anh không yên mà hơi nhón người dậy nhìn về phía cửa như đang chờ đợi một người nào đó.
Một lúc sau, cánh cửa im lìm kia cũng bắt đầu phát ra tiếng động. Taehyung từ từ mở cửa ra rồi ló đầu nhìn vào, xác định bên trong không có ai ngoài cậu bạn thân của mình rồi mới dứt khoát bước vô.
Taehyung bước đến ngồi một bên cạnh Jimin, một tay choàng qua vai anh, một tay rút điện thoại từ trong túi ra đặt xuống bàn. Gương mặt vẽ lên một nụ cười hình hộp:
"Sao thế bạn tôi! Tự dưng lại gọi tớ đến gấp thế?"
Jimin mặt mày ủ rũ, anh khẽ ngẩng đầu lên, nói:
"Tớ nghĩ kĩ rồi. Chuyện tớ nhờ cậu coi như không cần nữa. Tớ sẽ không tìm lại em ấy nữa."
Taehyung gật gật đầu nhưng hai mắt vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Jimin. Người bạn này của Taehyung một khi đã quyết định điều gì thì rất khó để có thể khiến anh thay đổi. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì Jungkook mà lại có thể đem toàn bộ công sức của mình đã tìm kiếm mười mấy năm nay mà gói lại thành một câu "Không cần nữa."
"Vậy cũng tốt, sống cho hiện tại chính là lời hồi đáp nhiệt tâm nhất dành cho quá khứ."
Jimin hơi gật đầu, nhưng cái gật đầu này của anh lại khiến Taehyung cảm thấy vô cùng day dứt. Những năm tháng trước đây, chính Taehyung là người chứng kiến cảnh Jimin điên cuồng tìm kiếm thông tin về một người, người này là ai, Taehyung còn chưa từng gặp. Nhưng qua đôi mắt sáng lên như hai viên ngọc mỗi khi nhắc đến chuyện cũ của anh, Taehyung cũng không nghi ngờ mà khẳng định, người này với Jimin thật sự rất quan trọng. Từ đó Taehyung mới đồng ý giúp anh tìm kiếm thông tin. Nhưng có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc để buông bỏ những chấp niệm mơ hồ về một người chỉ tồn tại trong quá khứ.
Taehyung lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, nói:
"Thôi được rồi, để tớ liên lạc với giám đốc của viện, báo là những thông tin cần tìm bây giờ không cần nhận nữa."
Jimin đang đưa ly cà phê lên nhấp, nghe Taehyung nói liền khựng người lại như bị người ta điểm huyệt. Anh quay sang nhìn Taehyung, nói:
"Không phải cậu nhận rồi à?"
"Tớ làm gì có!"
"Sao bên đó nói là đã gửi bưu phẩm và có người nhận rồi. Tớ tưởng cậu đăng kí nhận thông tin bằng địa chỉ của cậu chứ!"
"Thế sao? Chắc là có nhầm lẫn rồi đó. Vì tớ làm gì nhận được bưu phẩm. Với lại khi đăng kí tớ lấy tên cậu là người nhận ấy."
"Vậy sao? Vậy thì chắc là họ nhầm rồi."
Taehyung "Ừ" một tiếng rồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Jimin cũng đứng dậy tiến về phía bàn làm việc lấy mấy bộ hồ sơ của các bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật ra xem xét trước. Vừa đi vừa hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)