Chương 14

397 25 15
                                    




Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày ít nhất cũng 15 phút sau mới đến trạm xe của cậu. Jungkook lao vội ra đường, tùy tiện vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi đến nhà Hoseok hyung. Hôm nay Hoseok on call, nhất định giờ này không có ở nhà, cậu cũng không muốn để Jimin ở một mình trong tình trạng như vậy.

Ngoài trời mưa phùn bay lất phất, trượt ngang qua cửa kính khiến tầm nhìn từ trong xe ra ngoài của cậu dần mờ hoặc. Chiếc xe dừng lại trước khu nhà phức hợp sang trọng, cậu thanh toán tiền cho tài xế rồi ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời hiên ngang trước mặt. Không chần chờ một giây, cậu nhanh chóng bước vào. Trước đây, cậu đã từng đến nhà Hoseok vài lần, nên rất dễ dàng tìm lên được. Đôi chân sải bước nhanh chóng trên mặt đất khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu đã mọc thêm cánh mà bay nên mới di chuyển với tốc độ nhanh như vậy.

Thang máy chậm rãi đi lên, đến tầng 23 thì dừng lại kèm một tiếng chuông dứt khoát. Cậu bước ra rồi nhắm hướng tay phải mà rảo bước. Đứng trước cửa nhà, cậu lấy điện thoại gọi cho anh, một chuỗi âm thanh thều thào phát ra từ điện thoại khiến đáy lòng như bị bàn tay ai đó vuốt nhẹ một cái, vừa khó chịu lại vừa khẩn trương.

"Đọc mật khẩu đi, em vào ngay đây"

"130613"

Ngón tay thon dài của cậu nhấn theo giọng đọc vô lực của anh, rất nhanh chóng, cậu mở cửa bước vào, ném ba lô xuống ghế sofa sau đó bước nhanh qua chỗ Jimin đang ở. Nhà của Hoseok chỉ có hai phòng ngủ, không nói cũng biết anh đang nằm ở phòng đối diện phòng ngủ của Hoseok.

Jungkook hé cửa bước vào thấy Jimin đang nằm cuộn tròn thành một cục mềm mại trên chiếc giường trắng muốt. Cậu nhẹ nhàng tiến tới rồi đưa tay kéo nhẹ góc chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng của anh. Mồ hôi trên người anh cũng chảy thành từng dòng, cậu đưa tay lên trán anh, cảm giác nóng rát lập tức truyền thẳng vào tay cậu khiến mi tâm của cậu vô thức nhăn lại một cái. Như thế mà nói là chỉ sốt nhẹ, Jimin anh thật là không biết trời cao đất dày là gì mà.

Cậu bắt đầu nới lỏng phần chăn bên ngoài của anh ra, sau đó vuốt những lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp. Jimin mơ mơ màng màng, cảm giác có người đụng vào mình liền lờ mờ mở mắt.

"Vẫn còn nhẹ, em cứ yên tâm"

Jungkook bị bộ dạng này của Jimin làm cho xém chút nữa là không kiểm soát được. Câu lật anh nằm ngay ngắn lại trên giường sau đó dở giọng bác sĩ ra nói chuyện với anh:

"Cái gì mà còn nhẹ, anh tính để mê man rồi mới gọi là nặng hay sao?"

"Em toàn quên kính ngữ"

Jungkook vỗ trán, từ chối đưa ra ý kiến. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm xem có thứ gì để lấy nước không liền bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho sững người. Cậu tiến đến khép lại cửa sổ rồi kéo hết rèm xuống.

"Anh thế mà lại để cửa sổ như thế này suốt đêm, bảo sao không bệnh"

Jimin nửa mê nữa tĩnh ngẩng đầu nhìn ra một cái rồi lại gục đầu xuống gối:

"Đúng là ông cụ non!"

Jungkook đi đến chỗ anh, nói:

"Anh nằm yên đó đi, để em đi lấy nước ấm chườm cho anh"

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ