Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường, nhuộm vàng một khoảng lưng lạnh lẽo của cậu.
Jungkook lái xe nhanh, lao qua làn tuyết trắng xóa dày đặc, băng qua các con phố tấp nập hàng quán. Người người tới tới lui lui, ai cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà, tránh không để bị tuyết ngày một dày hơn làm cản trở. Đến lúc đó, có muốn về nhà sớm hơn một chút cũng không được.
Cậu vừa mới đi giao một đơn hàng ở cuối phố A, đơn hàng lần nay là một chiếc bánh kem được thiết kế riêng dành cho những cặp đôi. Trước khi mang đi giao cho khách, cậu cũng có liếc mắt nhìn xem thử. Hình dáng vô cùng tinh tế nhưng lại rất đổi đơn giản khiến chỉ cần cậu nhìn vào là nghĩ ngay đến anh.
Nếu như Jimin nhận được một chiếc bánh như vậy nhất định sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy cổ cậu mà hôn loạn lên cho xem.
Jungkook nghĩ ngợi vu vơ cuối cùng lại bị hình ảnh anh vừa híp mắt cười vừa không ngừng mà gọi tên cậu làm cho gương mặt vẽ lên một nụ cười đến tận mang tai.
Từ đường lớn trở về tiệm cà phê phải rẽ vào một con hẻm nhỏ. Mặc dù con hẻm này không mấy đông người, lúc đi lại cũng rất dễ dàng, không bị cản trở, nhưng con hẻm này rất tối. Thường thì ánh đèn chiếu sáng cho con hẻm này đều là đèn hắt ra từ sân nhà của những người sống ở đó.
Thời gian trước đây cậu có hỏi Haemin, chị ấy chỉ nói mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng có vẻ như thị trưởng mới nhận chức ở đây quan tâm quá nhiều đến thành tích nhưng lại không để ý đến đời sống của người dân. Những con hẻm nhỏ như thế này mặc dù là nằm trong khu vực đô thị mới nhưng gần như bị bỏ quên.
Điều này nghe qua thì có thể hơi khó tin, nhưng chính cậu làm việc ở bệnh viện gần đây, cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng nơi cán bộ, viên chức cấp cao hay đến để xem xét, đánh giá mức sống của người dân sẽ được chú trọng sửa chữa nhiều hơn, còn những nơi như thế này thì thường không được đoái hoài đến.
Sau khi đi hết con hẻm tối om này, cậu chỉ cần rẽ phải rồi đi một đoạn là sẽ đến tiệm cà phê mà cậu làm việc. Con đường cũng bắt đầu sáng sủa hẳn lên.
Nhưng chưa ra khỏi con hẻm nhỏ, đột nhiên có một cậu bé trạc năm sáu tuổi chạy ngang qua khiến cậu nhanh tay phanh gấp, cũng may là không tông phải cậu bé kia. Nhưng vì dừng lại đột ngột cộng thêm đang lái với tốc độ khá nhanh nên chiếc xe của cậu ngã sạp xuống đất, hất tung người Jungkook ra xa đến gần năm mét.
Cả người của cậu chà mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo khiến toàn thân cậu bất giác run lên một cái.
Cũng may là chỉ trầy xước nhẹ ở ngoài.
Jungkook đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đưa mắt qua xem xét cậu bé kia có bị làm sao không.
Cậu bé kia trân mắt nhìn cậu đến không thèm chớp. Một loạt những va chạm xảy ra quá nhanh khiến cậu bé vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi Jungkook tiến lại hỏi "Em có sao không?" thì cậu bé đó lắc đầu nguầy nguậy nói:
"Em không sao? Nhưng anh bị thương rồi!"
"Không sao... chỉ hơi trầy xước nhẹ! Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
أدب الهواة"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)
![[KOOKMIN] Take Me To The Moon](https://img.wattpad.com/cover/294474280-64-k890720.jpg)