Chương 11

448 24 8
                                    


Ánh nắng len qua những tán cây nhảy nhót rồi trượt dài xuống nền đất, phòng làm việc trở nên im ắng đến lạ thường cứ như chỉ cần 1 chiếc kim nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng âm thanh chan chát. Jungkook lắc lắc ly cà phê đã nguội rồi đưa lên nhấp một ngụm, vị cà phê đắng ngắt chạm vào đầu lưỡi rồi dứt khoát bị đẩy xuống cuống họng khô khóc của cậu.

Lúc ăn cơm xong, Seokjin có nói với cậu về kế hoạch tối nay của cả nhóm làm cậu mắt chữ A mồm chữ O mà hỏi anh "Sinh nhật Jimin sao anh không nói sớm với em" liền bị Jin hyung hỏi một câu khiến cậu cứng họng

"Ơ hay, em biết làm gì, tối nay đến là được, cũng đâu có chuẩn bị quà gì đâu mà phải biết cho sớm. Mà anh mày bận tối mắt đây này, anh mày nhớ hết mấy ca vừa chuyển tới sáng nay thôi cũng đủ mệt rồi làm sao nhớ được sinh nhật nó mà nói với em, bữa trước bàn bàn vậy thôi chứ đâu để ý ngày tháng gì, mở mắt ra là chạy tới bệnh viện ai mà biết được hả thằng nhóc này"

"Ai bảo anh em không chuẩn bị quà!?!?"

"Thế mọi lần sinh nhật mấy đứa kia chắc em có chuẩn bị đấy nhóc"

Jungkook bĩu môi

"Lần trước khác, lần này khác..."

Seokjin nhìn cậu ngao ngán, không biết phải nói gì với đứa em này, cuối cùng chỉ biết ném cho cậu một ánh mắt mang tên "hết nói nổi"

"Tối nay nhớ đến sớm phụ anh chuẩn bị đồ, còn chuyện quà cáp của em thì... tự lo đi"

Sau đó anh cũng co giò chạy về khoa, chuẩn bị cho công việc của mình. Hôm nay về sớm chuẩn bị cho buổi sinh nhật nên tranh thủ hoàn thành công việc sớm một chút.

Jungkook ngẩn ngơ ngồi nhìn ly cà phê lạnh ngắt đặt cạnh mấy bộ hồ sơ của mấy ca chuẩn bị xuất viện, thở dài một tiếng, lấy hai tay xoa xoa thái dương. Một hồi sau, cậu đứng dậy, lấy điện thoại quay một dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau chưa đầy 2 hồi chuông, cậu đứng nhìn ra cửa sổ, một tay cầm điện thoại, một tay vịn vào thành cửa sổ nhẹ giọng nói:

"Tối nay em bận việc các nhân nên không đến làm được, em sẽ làm bù vào ngày khác chị nhé!"

Haemin chỉ ừ một tiếng rồi nói cậu đừng bận tâm, việc ở tiệm cũng không quá bận, cứ giải quyết việc của mình đi. Giọng nói chị vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp khiến cậu bớt đi một phần áy náy. Thường thì ở tiệm, ngoài chị ra chỉ có hai nhân viên, là cậu và một người nữa. Trước đây cậu làm ca buổi sáng, khi nào cậu bận, sẽ có người thế. Bây giờ cậu chuyển vào ca tối nên người còn lại sẽ dời lên làm việc vào buổi sáng. Nếu như cậu không đến thì Haemin sẽ làm việc một mình, thỉnh thoảng sẽ có một vài người bạn của chị đến phụ.

Jungkook nghe chị nói như vậy cũng yên tâm mà "giải quyết chuyện của mình", đúng hơn là "chuyện cá nhân" này của cậu chính là Jimin...

*****

Nhà cậu cách nhà Seokjin 2 dãy phố, dọc trên con đường có rất nhiều cửa tiệm bán đồ lưu niệm, cậu nhớ có một lần nhìn thấy một món đồ đặt trong tủ kính của Cửa hiệu số 7. Vốn dĩ cửa hiệu này có cái tên đặc biệt như vậy là vì chủ tiệm muốn nhắc nhở rằng vào ngày thứ 7 cửa tiệm này sẽ không hoạt động. Hôm đó cậu đã nhìn nó rất lâu nhưng chần chừ mãi vẫn không mua, đến bây giờ khi nghĩ đến món quà tặng anh, hình ảnh của quả cầu tuyết nhỏ, bên trong có một bông hoa tử đinh hương lại hiện lên trong cậu.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ