Chương 32

460 28 10
                                    

Jungkook xách hai túi đồ lớn đi trước, Jimin cũng ôm một đống đồ trước ngực lon ton chạy theo.

Thật không công bằng chút nào nhỉ! Anh rõ ràng chỉ thấp hơn cậu một chút nhưng bước chân của cậu lại dài hơn anh gấp mấy lần.

Jungkook đi cách anh một đoạn khoảng mười bước chân, lúc đến gần thang máy, cậu cố tình đứng lại chờ anh. Jimin đang đi phía sau, thấy cậu nhìn về phía mình liền nói:

"Chờ một chút nào! Em đi nhanh quá đi mất!"

"Tại anh đi chậm quá!"

Jimin đi đến bên cạnh cậu, lấy bả vai huých vào người cậu một cái, nói:

"Ý em là anh lùn chứ gì! Đừng có mà body samsung nha!"

Jungkook đặt một túi đồ xuống đất, đưa tay ra nhấn vào nút chuyển động thang máy sau đó cúi người xuống xách lên lại. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Gương mặt cũng vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.

"Em nào dám!"

Jimin "hứ" một tiếng rồi ôm mấy thứ trong ngực bước vào thang máy.

Không gian thang máy có chút chật hẹp, mọi âm thanh phát ra dù là nhỏ đến mấy cũng có thể nghe rõ mồn một. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lại làm cho không khí như chuyển động, vang vọng đến từng ngóc ngách khiến Jungkook đứng cạnh cũng cố tình liếc mắt qua nhìn một cái.

Là Ba...

Jimin cầm điện thoại lên, chần chừ hai giây cuối cùng cũng tắt máy rồi dứt khoát nhét điện thoại vào túi áo khoác.

Âm thanh khô khốc của chuông điện thoại cũng tắt ngóm trong không gian tĩnh mịch. Jungkook tựa lưng vào thành vịn, lên tiếng hỏi:

"Sao không bắt máy?"

Jimin cười cười lấy lệ, giọng nói có chút ấp úng:

"Không sao một lát anh gọi lại."

Jungkook gật đầu rồi không nói gì. Cửa thang máy cũng vang lên một tiếng "ting" rồi mở ra trước mắt. Jungkook đi ra trước, xách hai túi đồ ăn lớn tiến về phía cuối hành lang.

Jimin đi theo sao, lẳng lặng lấy điện thoại ra, bật vào nhật kí cuộc gọi rồi bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc vừa được gọi đến hai phút trước.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cứng rắn, trầm đều:

"Nghe nói con có gửi bản đề cử đến văn phòng?"

"Dạ, con thấy hợp nên gửi. Ba xem qua rồi sao?"

"Ừ! Nếu muốn thì cứ làm việc với thư kí. Ta vẫn chưa quyết danh sách lần này đâu."

"Con biết rồi ba!"

Jimin vừa nói chuyện vừa nhìn những bước chân của mình trước trên nền đá. Đang định nói thêm gì đó, cuối cùng lại không biết nói gì, đành im lặng.

Đầu giây bên kia cũng cảm nhận được sự trống trải trong cuộc nói chuyện đành lên tiếng hỏi qua loa:

"Gần đây không thấy con về nhà. Con ở với Hoseok sao?"

"Dạ?"

Jimin ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên đi trước rồi hạ giọng nói:

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ