Chương 6

499 30 12
                                    


Canteen trường Đại học Y Seoul vốn rất đông và náo nhiệt. Người thì ngồi một mình, người thì ngồi với những người bạn thân, vừa ăn vừa nói những chuyện trên trời dưới đất, nào là môn này khó, môn kia dễ, rồi là chuyện đi thực tập lâm sàng, gặp được một anh soái ca khóa trên nhưng chưa biết thổ lộ thế nào. Tiếng cười nói như lấn át đi hết những lo lắng và áp lực của những tiết học căng thẳng. Cứ như vậy, giờ nghỉ trưa qua đi, họ lại bắt đầu những tiết học khác.

Seokjin và Jungkook ngồi ở một bàn gần cửa sổ, Seokjin sau khi hoàn thành xong ca cấp cứu vừa chuyển đến sáng nay liền vội vàng quay lại trường để hoàn thành một số hồ sơ cho đợt sinh viên thực tập lâm sàng sắp tới tiện thể thấy Jungkook ngồi ngẫn ngơ một đống như chú thỏ khổng lồ bị cắp mất mấy bao cà rốt liền rủ cậu xuống canteen tìm gì đó ăn qua bữa. Anh cười thầm trong bụng, bản thân là bác sĩ nhưng hầu như ăn uống lại còn thất thường hơn người khác. Những lúc cao điểm, bệnh nhân đưa vào đông đến nỗi không nhớ bản thân đã cho gì vào bụng hay chưa, đến khi có thời gian mới kiếm tạm gì đó lót dạ.

Seokjin đưa tay gắp một lát cà chua từ đĩa salad đưa vào miệng nhai rồm rộm. Vừa nhai vừa hỏi cậu "em nói cái gì cơ", đến khi Jungkook lấy lại chút bình tĩnh và thu liễm đi vài tia nuối tiếc trong đáy mắt nói lại một lần nữa cho anh nghe, anh mới trợn ngược mắt lên như bị một vị huynh đài võ công cao cường nào đó chưởng cho một phát sau lưng. Miệng mở to đến nỗi nhét một lần 2 quả trứng gà cũng lọt.

"Em nói gì cơ??? Em đã từng quen Jimin á?"

Jungkook đưa đũa gắp cọng mì xào trên đĩa, đưa lên rồi lại hạ xuống. Sợi mì bóng dài, cuộn theo một lớp nước sốt rồi chảy xuống như thác nước huyền ảo, cậu thở dài nghĩ đến mình mà nghe ai kể câu chuyện tương tự như vậy còn chưa dám tin nữa là:

" Biết ngay là anh không tin mà!"

"Ai bảo? Anh tin đấy! Nhưng mà sự tình như nào mới được chứ?!?"

Jungkook buông đũa xuống, uống một ngụm nước lọc. Giương ra gương mặt thảm thương như bị ai lấy hết tiền của, gãi gãi chóp mũi rồi nói:

"Trước đây em với anh ấy gặp nhau lúc em còn ở cô nhi viện. Hồi đó em mới 7 tuổi thôi!"

"Thế mà em còn nhớ đến bây giờ hả?"

"Em ban đầu còn không nhận ra anh ấy. Thời gian lâu như vậy rồi, em chỉ cảm giác anh ấy rất quen thuộc thôi. Nhưng mà,..."

Jungkook có chút ngập ngừng, hàng mi khẽ rũ xuống che đi sự bối rối chạy ngang qua nơi đáy mắt, nói tiếp:

"Em nhận ra anh ấy là vì sợi dây chuyền mà anh ấy đang đeo. Đó là sợi dây chuyền mà em tặng anh ấy lúc anh ấy quay lại thành phố"

Seokjin cũng hiểu được vài phần câu chuyện, gật gật đầu, giọng nói mang đầy ý vị thâm trường:

"Và bây giờ gặp lại, em nhận ra Jimin nhưng thằng bé lại không nhận ra em?"

Jungkook thở dài, chán nản gật đầu. Seokjin thấy đứa em mình như vậy chỉ biết cười khổ:

"Thế sao em không nói với thằng bé là em với nó đã từng gặp nhau..."

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ