Chương 23

492 34 4
                                    


Dạo gần đây cả khoa ngoại tim mạch ai cũng đồn rằng Jungkook không biết đã đắc tội gì với bác sĩ Park, cứ mỗi lần giao ban xong là lại nghe bác sĩ Park nói:

"Cậu chuẩn bị xong công việc sáng này thì đến phòng tôi"

Mấy ngày đầu Yeonbin còn kéo Jungkook lại hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc là có chuyện gì? Trong chuyến thăm khám sáng nay có xảy ra sơ suất gì hay không? Hay có nộp bài luận đúng hạn không?

Jungkook chỉ cười cười nói không có gì đâu, chỉ là lên phòng "bàn" một số việc. Các cô y tá trong khoa cũng nói thêm vài câu:

"Bình thường thì chuyện gì quan trọng lắm mới bị kêu lên phòng làm việc

 đấy! Mặc dù cậu là sinh viên được hướng dẫn của bác sĩ Park thật nhưng tôi vẫn nghe mùi thuốc nổ đấy!!"

Jungkook nghe xong cũng chỉ biết nhe răng cười. Có trời mới biết cậu lại mong được anh gọi lên phòng càng nhiều càng tốt, mà cho dù anh không gọi thì cậu cũng lo làm cho xong việc mà co giò chạy lên.

Một cô y tá nhìn theo bóng cậu đang vừa đi vừa cười tươi như thể vừa mới nhặt được một đống tiền từ trên trời rơi xuống liền chép miệng buông một lời than thở với đồng nghiệp:

"Haizz, đẹp trai như vậy mà cứ làm việc bù đầu với bác sĩ Park như vậy thì hơi đâu mà yêu đương đây chứ!!"

Một cô khác đứng bên nghe vậy liền quay sang đánh một cái lên tay, không mạnh lắm nhưng đủ để phát ra một âm thanh rất kêu:

"Cô hơi đâu mà lo, người như cậu ấy nhất định là đã có người yêu rồi cũng nên!"

"Ai mà biết được..."

"Thôi bớt mơ mộng đi cô ơi. Dù sao thì cũng không đến lượt bọn mình"

Hai cô ủ rủ thở dài sau đó cũng kiếm một đề tài khác sốt dẻo hơn để bàn luận. Đến khi thấy Namjoon đi qua liền giật mình im lặng sau đó cúi đầu chào một câu: "Trưởng khoa!" rồi không ai hẹn ai mà đi xử lí công việc của mình.

Jungkook lên đến phòng Jimin, cũng không thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà mở cửa bước vào. Cũng không biết là từ bao giờ thói quen gõ cửa khi vào phòng làm việc của Jimin cũng bị cậu một tay ném thẳng ra sau đầu.

Jimin đang kiểm tra một số email, thấy cậu bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn một cái sau đó cũng đưa mắt trở về nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

Ngón tay của anh đều đặn click vào từng hộp thư được gửi tới từ đêm qua, vừa lên tiếng:

"Một lát nửa cùng anh đi họp"

"Họp gì cơ???"

"Là một buổi hội chẩn với khoa xương khớp, em nhớ bệnh nhân mới được đưa đến không? Là do em chọc màng nhẫn giáp đó! Anh đã cho tiến hành đặt ống dẫn lưu màng phổi rồi nhưng tình hình hiện tại vẫn không ăn thua, hơn nữa còn có vết rách phổi và chấn thương ngoại khoa nên phải tiến hành phẫu thuật"

Jungkook gật gật đầu trong lòng lại dâng lên một cảm xúc mềm mại. Các cuộc hội chẩn như lần này, bác sĩ thực tập một năm như cậu đáng ra là còn không được biết đến nữa là, huống gì lần này lại được theo anh đến phòng họp để học hỏi từ các tiền bối rõ ràng lần này là do chủ đích của anh muốn giúp cậu nâng cao kiến thức.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ