Sau khi tham dự buổi hội chẩn với các chuyên gia của khoa ngoại tim mạch và khoa xương khớp, Jungkook thật sự được mở mang tầm mắt. Mặc dù các phương án đặt ra nhằm duy trì sự sống của bệnh nhân không phải là những phương pháp quá phức tạp, nhưng rõ ràng các bước kiểm tra và đưa ra quyết định của các bác sĩ tiền bối vừa thận trọng lại vô cùng dứt khoát khiến cậu thầm thán phục.
Về phần làm việc của khoa ngoại tim mạch, ngoài việc đặt ống dẫn lưu màng phổi ra thì với tình hình như bây giờ nhất định sẽ được chỉ định mở ngực để tiến hành xử lí vết thương hở bên trong phổi.
Jimin trao đổi với hội đồng chuyên viên xong thì các bác sĩ khoa xương khớp cũng bắt đầu bàn luận phương pháp điều trị cho những vùng xương bị chấn thương của bệnh nhân.
Jungkook ngồi vểnh tai nghe không sót chữ nào nhưng hai tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung người anh khiến Jimin phải nhíu mày nói "Jungkook!".
Giọng nói anh vừa thấp vừa nhỏ, đủ để cả hai người đều nghe được. Cũng may hai người ngồi ở dãy bàn sát trong vách tường nên người ngoài nhìn vào cũng không thể thấy được điều gì bất thường cả.
Jimin vừa thảo luận vừa túm lấy tay cậu giữ chặt ở phía dưới bàn sau đó đưa về đặt lên đùi mình. Jungkook giương mắt cười, lấy tay nhéo nhéo mu bàn tay anh một cái rồi nghiêng người qua nói nhỏ với anh:
"Chỉ cần đi hội chẩn như thế này thôi là đã đủ để em học hỏi thêm kiến thức rồi"
"Phải phẫu thuật nữa, không chỉ dừng lại ở đây được!"
Jungkook nhe răng cười, nói:
"Nếu không phải là em, anh có dắt sinh viên khác đi theo như vậy không?"
"Em đoán xem!!"
"Ây da, đừng có đoán đố em như thế chứ!! Em nghe thiên hạ đồn là bác sĩ thực tập làm việc với anh còn chưa chắc được đến gần phòng mổ nữa là"
"Ai đồn ác thế!!"
"Là mấy cô y tá đấy!!"
"Sao lại đồn đúng như vậy không biết!!"
Jungkook nghe anh nói nhịn không được cười liền đưa tay bụm miệng lại, cúi người xuống cười đến tắt thở. Đôi mắt Jimin cũng không hề giao động, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt vào lưng cậu mấy cái tránh không để cậu cười tới mức sặc họng.
Cả hai cứ thế mà ngồi trong phòng hội chẩn đùa qua ghẹo lại, xém chút nữa là cậu quên rằng mình đang dự hội chẩn cùng các chuyên gia hàng đầu của cái bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul này không chừng.
Lúc cuộc họp kết thúc, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm đi qua thành phố, bao trùm toàn bộ không gian bằng một màu đen tịch mịch.
Tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, một vài bông tuyết bay lất phất trong gió rồi va vào mặt kính cửa sổ xe ô tô, một số khác thì nhẹ nhàng đáp xuống thảm đất trắng xóa lạnh lẽo.
Hôm nay hai người đến một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với các món ăn có vị cay đặc trưng. Ban đầu Jungkook có hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng chiều theo ý anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)