Chương 33

419 30 11
                                        

Hoseok vừa nghịch điện thoại vừa hỏi:

"Jungkook với Taehyung đâu rồi?"

"Hai đứa sang trường có việc."

Hoseok gật gật đầu, đưa một tay ra khoác lên vai Jin hyung, hỏi tiếp:

"Là vụ nghiên cứu đúng không? Em có nghe qua nhưng không biết rõ lắm. À Namjoon! Đơn vị hỗ trợ lần này là ai thế?"

Namjoon liếc  mắt nhìn Jimin một cái rồi nói:

"Như cũ thôi, Parmacity."

Hoseok nghe xong cũng chỉ "Ồ" một tiếng, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo đành cười cười cho qua chuyện nhưng ánh mắt vẫn không thôi đá qua chỗ Jimin một chút.

Jimin vẫn ngồi uống từng ngụm cà phê mà không nói gì. Hai mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà lạnh lẽo của bệnh viện.

Namjoon ngồi đối diện với cửa chính nên dễ dàng nhìn thấy Taehyung trở về một mình, gương mặt treo lên một vẻ mặt vô cùng khó coi. Giống như đang cảm thấy bất an về một điều gì đó.

Namjoon nhướn mày ra hiệu hỏi han tình hình, Taehyung thở dài một tiếng, nói bằng khẩu hình với anh:

"Từ chối rồi!"

Namjoon khẽ nhíu mày một tiếng, xém chút nữa là nói to lên "Cái gì từ chối?". Liền cố gắng giữ bình tĩnh mà nuốt hết vào bụng.

Jimin thấy Namjoon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, liền quay đầu nhìn ra.

Taehyung đang ngập ngừng chưa chịu vào liền bị ánh mắt của Jimin đâm trúng, toàn thân đột nhiên run nhẹ một cái, gương mặt vẽ lên một nụ cười hình hộp:

"Hơ hơ... Jimin! Cậu khoẻ không?"

"Gì vậy? Tự dưng hỏi khỏe không? Có chuyện gì đúng không? Cậu nói năng lung tung như vậy nhất định là có vấn đề!"

Jimin có thể coi như là đi từ trong bụng Taehyung đi ra, không cần cậu bạn mình nói, chỉ cần nhìn thái độ và cử chỉ là có thể dễ dàng đoán được.

Mọi khi Taehyung có chuyện gì muốn giấu Jimin, nhất định sẽ nói nhăng nói cuội, hỏi mấy câu cực kì vớ vẩn. Lần này cũng không ngoại lệ.

Jimin nheo mắt nhìn Taehyung, ánh mắt của anh toát ra một tia nghi ngờ vô cùng rõ ràng khiến Taehyung bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, lấy tay vỗ vỗ lên vai anh, nói:

"Cậu không có ca phẫu thuật nào chiều nay hết sao?"

"Không có! Jungkook đâu? Sao không về với cậu?"

Taehyung cảm thấy tình hình này có vẻ như Jimin vẫn chưa hết nghi ngờ, hai môi bặm lại với nhau, giả vờ vừa cười vừa nói:

"Tớ bàn chuyện với phòng đào tạo xong là về ngay, Jungkook với phía hỗ trợ nói chuyện riêng với nhau mà. Chắc là bàn công việc kĩ lắm nên mới về trễ."

Jimin không nói không rằng lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi cũng về phòng làm việc trước. Namjoon vừa thấy Jimin quay người đi liền nhích ghế lại gần chỗ Taehyung, gương mặt vô cùng khẩn trương, hỏi:

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ