Sau ca phẫu thuật ngày hôm đó, cả khoa ngoại hầu như ai cũng biết đến Jungkook. Trước đây khi còn thực hành lâm sàng, tên tuổi của cậu cũng đã được các tiền bối khóa trước bà ra tán vào. Rõ ràng kĩ thuật xử lí cũng như kiến thức chuyên môn thật sự không thể nào xem thường được. Lần này lại được bác sĩ hướng dẫn cho phép phụ mổ chỉ sau một ngày đi làm đúng thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Một vài nữ điều dưỡng cũng bắt đầu xúm lại điều tra thông tin về cậu khiến mỗi lần cậu đi ngang là có mấy chục con mắt chăm chăm mà nhìn. Mỗi lúc như vậy cậu chỉ biết lắc đầu đi ngang, trong lòng thầm nghĩ nhất định không được liên quan đến những người này.
Hôm nay cậu được cùng anh tham dự một buổi hội chẩn với khoa can thiệp tim mạch và nội tim mạch để tiến hành phẫu thuật cho một ca suy tim. Đây là một ca khá phức tạp, theo như kết quả được đưa đến sáng nay, Jimin và cậu cũng đã có chẩn đoán. Bệnh nhân bị hở 2 lá nặng, hở van 3 lá nặng kèm theo phình động mạch chủ ngực lên. Đối với hở van 2 lá nặng, nếu không điều trị, về lâu dài, tim sẽ bị giãn ra dẫn đến suy tim nặng không hồi phục. Ở giai đoạn này, phẫu thuật sửa van 2 lá, 3 lá cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí làm tình trạng bệnh nặng hơn. Sau khi trao đổi với Jimin, Namjoon nhanh chóng tổ chức một buổi hội chẩn để nhanh chóng xử lí trước khi ảnh hưởng đến động mạch chủ.
Việc tham gia hội chẩn mà nói không phải ai cũng dễ dàng tham gia, ít nhất cũng phải là bác sĩ chính hoặc là phẫu thuật viên chính phụ trách ca mổ. Lần hội chẩn này chính là cơ hội ngàn năm có một để cậu được học hỏi từ những chuyên gia đứng đầu khoa ngoại của Bệnh viện Seoul.
Jungkook ngồi một bên anh chăm chú nhìn Namjoon và Jimin trao đổi về tình trạng bệnh nhân. Jimin vừa nói, vừa cầm bút ghi chép lại những điểm quan trọng. Bàn tay nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, từng nét bút lướt qua mặt giấy trắng tinh để lại những dòng chữ vừa rõ ràng vừa dứt khoát.
"Nếu không điều trị kịp thời, rất có thể sẽ..."
Jimin vừa nói, vừa lấy khuỷu tay chống lên bàn, đỡ lấy sườn mặt thanh thoát, kiều diễm của mình rồi đưa mắt qua nhìn cậu. Ánh mắt long lanh như muốn biết cậu có thể nói tiếp điều mà anh đang nói dở hay không.
Jungkook đang ngồi thẫn thờ nhìn anh đột nhiên bị ánh mắt đó của anh ném thẳng tới cũng không chút do dự mà nói:
"Lóc tách động mạch chủ hoặc có thể vỡ phình động mạch chủ"
Jimin gật đầu đắc ý, dơ ngón tay cái về phía cậu ý nói "Tốt lắm" sau đó quay sang Namjoon.
"Anh tính bao giờ tiến hành""Tình trạng cấp bách, 2h chiều mai. Anh phụ trách, em phụ mổ"
"Vâng"
Các bác sĩ của các khoa cũng không có ý kiến gì, buổi hội chẩn kết thúc. Cả ba bước ra khỏi phòng, trời cũng đã gần chập tối. Thời tiết hom nay lanh hơn mọi ngày, có lẽ sắp đến mùa tuyết rơi nên không khí vừa khô vừa rét buốt. Namjoon sau khi rời phòng họp liền một mạch lái xe về nhà, Jimin trở lại phòng làm việc để xem lại một số tài liệu cho buổi phẫu thuật sắp tới. Hôm nay Jungkook không về nhà mà đến chỗ làm luôn. Cậu tranh thủ về bàn làm việc cất hết đống hồ sơ chưa hoàn thành xong vào ngăn tủ rồi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ làm. Trước khi đi chỉ kịp chào anh một tiếng sau đó nhận lại ánh mắt híp lên khi cười của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)