Ánh mặt trời rơi rụng trên bàn làm việc, đổ ngang qua sườn mặt thanh tú của anh khiến cậu sững người mà nhìn chằm chằm. Sợi dây đàn nơi đáy lòng cậu như bị bàn tay ai đó hung hăng kéo căng như sắp đứt đến nơi, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến ứng đỏ, ánh mắt cậu lại sâu hơn một tầng mà nhìn anh.
Jimin quay đầu đi chỗ khác, cảm giác có lỗi dồn lên nơi đại não, chặt đứt mọi sự suy nghĩ. Những tờ giấy nhăn nhúm trên tay cũng run run theo hơi thở của anh, bờ môi mỏng ửng đỏ giật giật theo hơi thở nặng nề. Jimin cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ giọng nói:
"Anh xin lỗi, từ nay đừng tự ý đụng vào đồ của anh"
Jungkook không một giây trốn tránh đôi mắt đỏ ngầu của anh. Cậu hít vào một hơi rồi trả lời:
"Có một số giấy tờ cần anh thông qua, em để trên bàn rồi"
Sau đó cậu cúi đầu chào anh một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, để lại anh với một mớ ngổn ngang trong lòng. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiên định của cậu, đến khi cánh cửa đóng lại trước mắt mới thở hắt một cái rồi đưa tờ giấy trên tay đọc. Anh lắc lắc đầu, lấy tay xoa mi tâm đang nhăn lại rồi thả người ngồi xuống ghế làm việc.
Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân lại kích động như vậy, anh một lần nữa đưa tờ giấy lên trước mặt rồi đọc đi đọc lại câu "Có thể đang ở Seoul" được in ở cuối tờ giấy, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc khó tả, vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót. Chần chừ một hồi, cuối cùng cũng lấy điện thoại quay số gọi điện đến một người nào đó.
Tiếng chuông của đầu dây bên kia kêu lên đứt đoạn như những ý nghĩ chạy ngang dọc đầu anh lúc này. Anh ngả lưng ra ghế, nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt đặt cạnh xấp giấy tờ mà Jungkook vừa đem tới. Bất chợt, dòng suy nghĩ của anh như bị đình trệ lại vài giây khi nhớ lại ánh mắt của cậu lúc nãy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh có muốn cũng không thể làm chủ được mà lao đến giật mạnh như vậy. Một chuỗi hành động xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến anh cũng không thể nào định hình được điều mình đang làm. Đến khi bình tĩnh lại thì chân tay liền cứng nhắc mà lắm bắp nói xin lỗi.
Tiếng chuông tút tút của điện thoại kiên nhẫn vang lên rồi im bặt, anh ném điện thoại qua một bên rồi tiếp tục đọc những tờ giấy khác trong mớ giấy tờ mà Taehyung đưa tới. Từng đợt gió lạnh và hanh khô thổi nhẹ qua gương mặt anh, mơn trớn những lọn tóc mềm mại như lưu luyến điều gì đó. Bàn tay anh vẫn lướt qua những trang giấy trắng tinh, mi mắt khẽ rũ xuống, thu liễm hết sự nghẹn ngào vừa chạy qua nơi đáy mắt. Có vẻ như trái tim treo lơ lửng kia của anh cũng không thể nói một lời mà thả xuống được.
****
Jungkook thẫn thờ bước về phòng làm việc, bây giờ mà cậu có đến 10 cái đầu cũng không thể nào tập trung nổi. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, định bụng hôm nay sẽ mời anh đi ăn một bữa nhưng có lẽ bây giờ cũng không có tâm trạng. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định cầm điện thoại lên gọi điện cho Seokjin.
Seokjin vừa hoàn thành xong công việc, đang lên mạng chọn mua một món đồ gì đó, nghe cậu điện liền bắt máy.
"Thế nào, nhớ đến người anh này rồi đấy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)
![[KOOKMIN] Take Me To The Moon](https://img.wattpad.com/cover/294474280-64-k890720.jpg)