"Sao hôm nay đến trường sớm thế, không phải qua bệnh viện hả?"
Seokjin thấy Jimin đứng nhìn ra cửa sổ của phòng làm việc, liền cất tiếng hỏi. Jimin khẽ quay đầu lại chào anh một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ:
"Hôm nay em có hẹn với Jungkook để bàn về đề tài nghiên cứu của cậu ấy. Hơn nửa em còn chưa có quyết định chính thức của bệnh viện mà. Tạm thời làm việc với tư cách giảng viên từ đại học mà bệnh viện trực thuộc thôi."
Seokjin gật gật đầu. Đối với một giảng viên của đại học mà bệnh viện trực thuộc, thì việc Jimin làm tại bệnh viện cũng không có gì đáng nói, chưa kể, bên chỗ bệnh viện Seoul cũng không biết bao nhiêu lần mời anh về làm việc. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng việc Jimin sang bệnh viện giải quyết một số chuyện chỉ là điều sớm muộn, huống hồ...
Huống hồ "một số chuyện" này chính là hướng dẫn Jungkook hoàn thành 1 năm làm bác sĩ thực tập trước khi vào nội trú. Jin hyung cũng hiểu được phần nào lí do Jimin chưa có quyết định về việc chấp nhận lời mời của bệnh viện, anh vỗ vai Jimin vài cái:
"Ừ! Namjoon nhất định đợi em về để hướng dẫn cho Jungkook đấy!"
Jimin trên gương mặt không thể hiện một biểu cảm nào cụ thể nhưng trong lòng rõ ràng đang thầm cảm thán người anh lo nghĩ chu toàn của mình.
"Namjoon hyung lúc nào cũng như vậy hết nhỉ? Luôn luôn xử lí mọi chuyện một cách chỉnh chu nhất."
Seokjin cũng dời ánh mắt nhìn ra cửa sổ:
"Có lẽ vì nó muốn Jungkook có được cơ hội tốt nhất để phát triển."
Jimin gật đầu đồng ý với lời Seokjin nói, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một điều gì đó dưới sân trường. Là Jungkook!
Cậu ấy đang nói chuyện gì đó với một cô gái. Trên tay cô gái đó vẫn đang giữ chặt hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Hẳn là người chuẩn bị hộp quà cũng đã đặt hết tâm tình của mình vào đó. Cô gái hướng ánh mắt xuống phía dưới mũi giày, bàn tay đang cầm hộp quà có chút run run tựa như bản thân vừa vô tình rơi vào hố băng lạnh lẽo. Jungkook lúc này hơi cúi đầu nói một điều gì đó, biểu cảm gương mặt vẫn luôn giữ nét lịch thiệp.
Từ tầng 5 nhìn xuống, Seokjin và Jimin vẫn có thể quan sát rõ ràng, Seokjin nhún vai rồi vòng tay lại khóa trước ngực:
"Lại nữa rồi?"
Jimin nghe người anh mình đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi liền quay sang nhìn anh, gương mặt hiện lên một tia khó hiểu:
"Lại nữa là lại nữa gì vậy anh?"
Seokjin hất mặt ra phía cửa sổ, giọng nói pha với một tia ý vị thâm trường như những bậc trưởng bối nói chuyện với hậu thế:
"Thêm một bông hoa nữa lại tàn rồi!"
Jimin tiếp tục quay sang nhìn hai người đang đứng dưới sân, cô gái này có vẻ đang muốn nói gì đó. Ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lại như lấy hết dũng khí mà thốt ra. Nhìn qua khung cảnh này, có lẽ anh cũng có thể đoán được một phần của câu chuyện. Jin hyung đứng bên cạnh ngán ngẩm thở dài một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)