Chương 9

397 29 2
                                    


Dọc theo con đường từ trạm xe bus đến bệnh viện, hàng cây tiêu huyền ngả một màu vàng ươm, nhuộm cho con phố một nỗi niềm im lìm, trầm lặng. Jungkook đi bộ trên vỉa hè, đôi chân thon dài bất chợt dẫm lên những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất khiến cho những âm thanh rồm rộp phát ra theo từng bước chân của cậu.

Mặc dù hiện tại vẫn còn sớm, nhưng bệnh viện sáng nay tiếp nhận nhiều ca cấp cứu nên cứ như thế mà đông đúc thêm vài phần. Cậu đứng trước thang máy, bấm nút di chuyển đi lên rồi lẳng lặng bước vào. Cậu tranh thủ kiểm tra một số thông tin trước khi phẫu thuật cho ca thắt hẹp ống mạch sáng nay trên hệ thống bệnh án điện tử của bệnh viện. Vừa lướt xem một vài kết quả xét nghiệm vừa tính toán các bước tiến hành phẫu thuật sắp tới.

Một lúc sau, thang máy dừng lại, cậu vừa bước ra là đã thấy Seokjin và Namjoon ngồi ở bàn làm việc của bác sĩ phụ trách nội trú nói chuyện gì đó. Cả hai nhận ra sự xuất hiện của cậu, liền dừng lại, quay sang vẫy vẫy tay. Jungkook đi tới chỗ cả hai người đang ngồi, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi:

"Mọi người tới hết chưa anh??"

Seokjin ném cho cậu một ánh mắt dò xét rồi bắt chước lại câu nói của cậu:

"Mọi người tới hết chưa anh?? Muốn đặt câu hỏi tu từ hay gì?? Hỏi Jimin tới chưa thì cứ hỏi đại đi, bày đặt mọi 'mọi người tới chưa'"

Jungkook gãi gãi đầu, bị anh điểm trúng huyệt, chỉ biết híp mắt cười cho qua chuyện. Cậu ngồi xuống ghế, đặt balo lên bàn, chống cằm nhìn Seokjin, khó hiểu mà hỏi:

"Em thấy khoa ung bướu bận rộn lắm mà, sao lúc nào cũng thấy anh có mặt ở khoa em hết vậy??"

"Anh mày thích qua chơi đấy, làm gì được nhau??"

"Được rồi được rồi! Anh muốn ở đây cắm rể luôn cũng được!!"

"Ơ cái thằng nhóc này, anh mày nuôi mày lớn để mày đem anh mày đi trồng như cây thế đó hả?? Được rồi, đã vậy, từ nay đừng có mà mong anh làm cố vấn tình..ưm"

Seokjin chưa nói hết câu là đã bị Jungkook một tay bịt miệng, một tay lôi đi như con gấu bông trong trò chơi gắp thú ở trung tâm thương mại.

Namjoon nhìn hai người này chỉ biết trợn tròn mắt, rõ ràng là mình với Seokjin còn chưa nói chuyện xong mà đã bị thằng nhóc cơ bắp kia lôi Jin đi rồi. Namjoon lắc đầu thở dài, tình trạng anh út, em cả này không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Anh vừa nhìn theo bóng hai người, vừa kiểm tra tin nhắn được gửi đến từ bộ phận nhân sự, cho đến khi bóng hai người khuất sau ngã rẽ sang khoa chỉnh hình mới bắt đầu rảo bước về phòng làm việc.

Namjoon chuẩn bị mở cửa phòng thì thấy Jimin ở trong phòng làm việc, hôm nay Jimin đến sớm hơn mọi ngày. Bình thường mặc dù không bao giờ đến muộn, nhưng đến sớm như vậy thì có hơi hiếm thấy. Jimin là người làm mọi việc đều vừa vặn thời gian, không quá nhanh cũng không quá chậm, nên hôm nay thấy Jimin đến sớm như vậy, trong lòng Namjoon cũng không khỏi thắc mắc.

Namjoon gõ nhẹ cánh cửa để thông báo sự hiện diện của mình với Jimin, sau đó bước vào phòng. Jimin đang mang áo blouse vào, nhìn thấy Namjoon tìm mình sớm như vậy, còn tưởng là có chuyện gì. Namjoon nhìn cậu một hồi sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ