Chương 37

602 38 13
                                    

Mặc dù đã được xuất viện nhưng Jungkook vẫn phải cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Jimin tất nhiên sẽ không để cậu trở lại bệnh viện sớm như vậy nên cũng nói chuyện trước với Namjoon.

Việc bác sĩ được hưởng chế độ nghỉ ngơi sau khi xuất viện là chuyện hết sức bình thường,  Jungkook cũng biết điều này đối với phòng nhân sự mà nói, cũng chẳng làm khó dễ gì. Cũng cứ xem như là nghỉ phép có lí do đặc biệt.

Jimin ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại giống như là đang chờ cuộc gọi từ ai đó quan trọng lắm, một giây cũng không hở ra.

Anh nhìn xuống màn hình điện thoại rồi đưa mắt qua nhìn cậu, nói:

"Anh nói với Namjoon hyung cho em nghỉ thêm vài ngày được không? Anh thấy em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm."

Jungkook cũng không cự tuyệt, cậu gật nhẹ đầu với anh rồi đưa tay ra vén lọn tóc xõa trước mặt của anh ra sau.

Chuyện này không nói cũng biết anh nhất định không để cậu đi làm trở lại trong lúc này. Nhưng cái cách mà anh hỏi ý cậu như vậy đột nhiên lại khiến tảng đá đè lên người cậu mấy ngày nay nặng thêm một phần. Jungkook miệng hơi mấp máy, trong lòng biết rõ Jimin qua chuyện này cũng đã dè chừng hơn rất nhiều. Đặc biệt là những gì liên quan đến cậu, anh đều hỏi ý kiến của cậu trước.

Giống như sáng nay, lúc anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ, đột nhiên anh hạ máy xuống, lấy tay che ở phần micro của điện thoại rồi quay sang hỏi cậu với chất giọng trầm trầm vương nơi cuống họng:

"Mẹ nói để mẹ nấu đồ ăn mang qua, em đồng ý thì anh mới nhận."

Jungkook lấy tay xoa đầu anh, ánh mắt không một gợn sóng, nói:

"Theo ý anh."

Jimin nghe cậu nói như vậy liền híp mắt cười rồi quay sang nói chuyện với mẹ:

"Vậy mẹ cứ nấu đi. Có gì để con nhờ Jihyun mang qua."

Vậy là trưa nay cậu được thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ anh. Jimin đã từng nhắc về mẹ anh với cậu. Ấn tượng duy nhất về mẹ qua lời kể của anh chính là mẹ anh luôn là một người hết lòng vì gia đình, vừa hiền lương lại vô cùng chu đáo.

Jimin lấy khủy tay chống lên đầu gối đang khoanh tròn trước người, rồi đưa tay lên chống cằm ngắm nghía điện thoại. Cuối cùng thì Jihyun cũng gọi đến. Điện thoại vừa mới vang lên hồi chuông đầu tiên là anh đã nhanh tay bắt máy.

Anh vừa nghe điện thoại vừa leo xuống giường rồi dùng khẩu hình nói chuyện với cậu:"Anh xuống dưới một chút." rồi nhanh chóng xuống sảnh lấy đồ từ Jihyun.

Lúc vừa mới ra khỏi thang máy, anh đã thấy Jihyun mang một túi đồ lớn đứng chờ trước sảnh. Hai chân cậu giẫm giẫm xuống nền nhà khiến cho mái tóc cũng nhấp nhô theo từng cử động của cậu.

"Jihyun!"

Jihyun nghe anh gọi liền quay đầu lại rồi tiến nhanh về phía anh, hai tay vẫn cầm chặt vào túi đồ mà giữ gìn như bên trong chính là bảo vật mà cậu trân quý.

"Em nghe mẹ nói anh đang chăm sóc cho bạn bị ốm."

"Ừ, là đồng nghiệp ấy mà."

Jihyun đưa túi đồ cho anh, khóe môi giật giật, đáy mắt cũng tràn lên một cảm xúc rất khó nắm bắt.

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ