Chương 20

462 27 2
                                    

Namjoon mở cửa bước vào, Seokjin vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, chờ Namjoon tiến đến gần hơn một chút mới lên tiếng:

"Sao hôm nay đến tìm anh sớm thế??"

Namjoon ngồi xuống một bên ậm ờ một hồi cuối cùng cũng hỏi:

"Hyung! Anh biết chuyện của Jungkook đúng không"

Seokjin rời mắt khỏi màn hình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Namjoon

"Chuyện gì là chuyện gì?? Bộ Jungkook có chuyện gì à??"

"Thì là chuyện thằng nhỏ với Jimin đó!!"

Seokjin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không thể hiện điều gì là bất ngờ:

"Sao em biết??"

Namjoon không nói không rằng, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trong bộ sưu tập sau đó đưa cho anh xem.

Seokjin nhìn vào lại càng không hiểu gì, quay sang hỏi:

"Cái gì đây??"

"Là mật khẩu wifi nhà Jungkook"

Seokjin nghe câu trả lời này, giơ tay lên đánh vào vai Namjoon một cái rõ đau:

"Pass nhà nó liên quan gì đến anh mà bảo anh coi?? Chưa kể nhìn vào cũng chả hiểu cái gì nữa chứ! Cái thằng nhóc này!!"

Namjoon vẫn rất kiên nhẫn, mở mục tin nhắn ra, soạn một tin nháp cho anh xem. Đầu tiên là nhập 5 chữ cái không có quy tắc gì kia vào, sau đó chuyển bàn phím về lại chế độ bàn phím tiếng Hàn. Namjoon gõ 5 chữ cái hangul với vị trí trùng khớp với vị trí của 5 chữ cái hồi nãy.

Kết quả là... 지민 (Jimin)

Seokjin chăm chú nhìn, đến khi Namjoon dừng lại, hai chữ kia hiện lên trên màn hình khiến anh mở to hai mắt ra nhìn Namjoon.

Namjoon không vội vàng, từ từ giải thích:

"Anh biết là em không nhìn màn hình khi gõ chữ mà đúng không?? Nên khi gõ vào cũng không để ý là chưa chuyển sang chế độ gõ bảng chữ cái abc. Đến khi máy báo mật khẩu không đúng thì em mới bật hiển thị mật khẩu. Không ngờ là vì em gõ bảng chữ hangul nên mới như thế, lại càng không ngờ, 'wlals' đấy chính là chữ 지민 (Jimin)"

Seokjin lúc này chỉ biết lắc đầu, trong lòng không nghĩ đứa em của mình lại dụng tâm đến như vậy.

Lúc Jungkook nói với anh là cậu thích Jimin, trong lòng anh cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm mến hay cùng lắm cũng chỉ là sự ngưỡng mộ đối với tiền bối. Nhưng khi nghe cậu kể về khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, khi cậu không lúc nào ngừng nghĩ đến Jimin, khi cậu đứng trước mặt Seokjin mà nói một câu khiến anh gần như nghẹn lại: "Em sợ anh ấy yêu em của 16 năm trước"

Nhưng cho dù có lấy hết can đảm, cậu cũng không một lần muốn nói với Jimin về cậu bé 16 năm trước đã lướt ngang qua cuộc đời anh.

Seokjin trầm ngâm một hồi sau đó quay sang hỏi Namjoon:

"Em thì sao?? Em thấy chuyện này thế nào??"

Namjoon vẫn giữ bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa chắc nịch:

"Thế nào là thế nào nữa hả anh? Rõ ràng thằng bé thích Jimin nhiều đến như vậy. Hơn nữa chuyện này cũng có phải là điều gì to tát. Nếu chỉ là vấn đề đồng giới thì thật sự không đáng để nói đến. Tình yêu đẹp đẽ đến như vậy, sao lại phải phân biệt bằng giới tính"

[KOOKMIN] Take Me To The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ