Từng cơn gió rít qua kẽ tóc khiến Jimin thoáng chút giật mình. Anh cầm một túi đồ lớn đứng trước khoa Tiêu Hóa, thò đầu nhìn vào bên trong như thể đang chờ đợi ai đó.
Lúc Taehyung kiểm tra tình trạng của Jungkook xong thì nhận được điện thoại của Jimin, một lúc sau cũng bắt đầu đi xuống tầng để gặp anh.
Taehyung một tay xỏ vào túi áo blouse, một tay cầm điện thoại, vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn mới được gửi đến. Vừa mới bước ra khỏi thang máy là đã thấy cái đầu nhỏ của Jimin đang thập thò trước sảnh tiếp đón bệnh nhân của khoa.
"Làm gì mà cậu thập thò ở đó thế?"
"Ai nói với cậu là tớ thập thò!"
Jimin bĩu môi, đá mặt liếc bạn mình một cái. Taehyung cũng chẳng lạ gì tính cách của anh, nhìn bộ dạng mới sáng sớm đã xách một túi lớn đến khoa Tiêu Hóa đi lui đi tới này không cần nói cũng biết được anh đang lo lắng đến mức nào.
Taehyung vòng tay trước ngực, hỏi:
"Sao? Cậu không vào thăm à?"
"Không vào!"
"Ơ? Tới tận đây rồi mà còn không vào, giận người ta đến vậy cơ à?"
Jimin ánh mắt lơ đãng, đôi môi căng hồng cũng bị anh cắn đến mức sắp túa máu.
"Tạm thời tớ vẫn không nên gặp thằng bé!"
"Chẳng phải Jungkook cũng thỏa hiệp, chấp nhận đi rồi hay sao? Hà tất phải như vậy?"
Jimin hơi ngẩng đầu nhìn lên, trong người bất giác lại có một cảm giác đặc biệt khó chịu, như thể vô tình nuốt phải bột thủy tinh cán mịn. Anh hơi khàn giọng đáp:
"Là thằng bé không tự nguyện, em ấy vẫn chưa từng thoải mái nhận sự giúp đỡ của tớ. Trong khi chuyện này là tự em ấy xứng đáng được đi."
"Haizzz, nói gì thì nói, hai người vẫn phải nói chuyện rõ ràng."
Khóe môi của Jimin giật giật như thể đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đem hết lời muốn nói nuốt vào trong lòng. Anh dúi túi đồ lớn vào tay Taehyung rồi nghiêng người chuẩn bị bước đi.
"Này! Không vào thật à?"
"Không vào! Cậu đưa cho Jungkook giúp tớ."
"Gì đây?"
"Cháo! Cậu mang vào cho Jungkook đi kẻo nguội."
Taehyung làm bộ mặt không thể hiểu nổi rồi giở giọng trêu chọc với anh:
"Ai nói là không quan tâm ấy nhỉ?"
Cậu nói này thành công làm cho hai tay của anh đỏ ửng lên, toàn thân cũng bắt đầu nóng ran. Jimin cắn cắn môi, lắp bắp đáp lại:
"Cậu còn không mang vào đi, ở đó mà nói linh tinh."
Taehyung vẫn chưa chịu thua, nhướn người tới hỏi, vẻ mặt treo lên sự tò mò đến cực điểm:
"Là cậu nấu sao?"
"Là mẹ nấu! Mà tớ nấu thì sao? Làm như tớ không nấu được ấy!"
Jimin mạnh miệng đáp trả Taehyung, nhưng mới vừa ngắt lời lại thấy trong lòng ngứa ngáy như bị ai đó cào cào mấy phát. Hình ảnh bữa ăn mà đêm đó anh nấu cho cậu ăn đột nhiên lại khiến anh có chút xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Take Me To The Moon
Fanfiction"Nếu thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói hết được tình cảm của em, vậy thì hãy nhìn vào mắt em để biết anh quan trọng đến mức nào..." Take Me To The Moon written by Mono Ảnh bìa: Plinh (@iamplinh)