Chap 1.
Cứ tưởng sẽ bận sml, ai ngờ dịch dã học online ngứa tay ngứa chân lại thành ngồi múa tay viết truyện :))
Thôi thì bộ này chap đầu chịu khó đọc cẩu huyết chút, dần sau sẽ thú vị hơn :).Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Hôm nay tâm trạng Diệp Vấn vốn rất tốt, sáng ra chính là 7 giờ vào học nhưng mở mắt ra đã là 6:50 rồi, vội vàng chạy tới trường chỉ vội ngậm mỗi cái bánh bao trong miệng. Mà trường đại học của cô vốn là nằm ở nơi khá xa so với nhà, nếu như không phải là ba mẹ năn nỉ muốn sống cùng con gái Diệp Vấn sẽ không bao giờ phải chọn cách mỗi sáng cắm đầu cắm cổ chạy tới trường đại học để kịp tiết đầu rồi.Chạy tới vội vã không để ý đường liền giật mình phanh gấp khi đột nhiên một cái xe hơi sang trọng tự nhiên từ đầu phóng sát vỉa hè làm Diệp Vấn hết hồn, cơ thể không kịp phản ứng liền ngã bệt mông xuống mặt đường, miệng ngay lập tức nhả triết:
-Mẹ nó, nhà mấy người có đám à hay sao mà đi đứng như thế hả, đây là vỉa hè đó có biết không, tưởng mình là tổng tài chắc.
Vừa mới mở mồm chửi xong liền thấy cửa kính xe mở ra, Diệp Vấn tròn mắt nhìn, ở sau lớp kính một chiều đó chính là một người đàn ông đẹp trai đến trời đất điên đảo, làn da trắng như sứ nhưng không vì thế mà giảm đi sự nam tính của con người này. Lông mi dài, mũi cao môi đỏ, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía người con gái đang ngồi bệt mông dưới vỉa hè kia, mái tóc màu đen vuốt keo gọn gàng nhìn thật sự rất điển trai.
-Nhìn đủ chưa, hừ, muốn tiền thì nói thẳng, tôi rất ghét những kẻ chỉ biết dùng những cách hạ đẳng này để gây ấn tượng với tôi.
Kẻ kia nhìn thì đẹp trai đến vậy mà mở miệng toàn những từ ngữ khiến người khác muốn lôi cái đẹp của hắn ta đập nát. Vậy mà hắn ta tử tế tới mức còn ném hẳn một cọc tiền ra ngoài cửa xe rồi lạnh lùng nói:-Đây cầm tiền rồi biến đi, những kẻ như cô thật làm tôi khó chịu.
Giờ thì Diệp Vấn biết chắc thằng cha trước mặt này là đảm bảo đang chuẩn bị được đưa tới bệnh viện tâm thần, giơ tay ra hất mạnh một cái cọc tiền liền bay sang chỗ khác, cô gằn giọng nói:
-Hừ, tên khốn nhà anh tưởng mình là tổng tài ngôn tình chắc, xin lỗi tôi không có hứng thú với trò chơi này.Nói rồi Diệp Vấn cúi xuống nhặt túi bỏ đi, để lại một ánh mắt của người đàn ông phía sau đang mở to ngạc nhiên nhưng ngay lập tức mỉm cười nhẹ, thì thầm:
-Cô gái này thật thú vị.Vừa mới lạnh lùng quay lưng ngầu lòi như vậy nhưng đi được 2 bước liền nhận ra một điều, vào tiết rồi mà Diệp Vấn còn có thể đứng ở đây sao. Ba chân bốn cẳng chạy vù vào trong trường, phía sau chính là cái xe sang trọng kia vừa đi qua cổng trường, người đàn ông khi nãy còn mỉm cười nguy hiểm giờ đã bật cười khúc khích khi thấy bộ dáng kia của Diệp Vấn.
Tất nhiên nguyên ngày đi học cũng chẳng vui vẻ gì, vẫn là đặt người ngồi xuống giảng đường liền buồn ngủ, ăn trưa thì vừa vặn hết phần phải ra canteen mua bánh mì, hay là chiều tới chính là được một nam sinh khóa dưới tỏ tình, tiết mục này thực sự không đang để nói tới, vì Diệp Vấn tự biết một điều rằng: mình chính là hot girl của trường mà. Đúng vậy, khác với những bộ truyện ngôn tình phổ biến nữ chính chỉ là những cô gái tầm thường không có gì nổi bật, luôn bị bạn học bắt nạt và được nam chính tổng tài lạnh lùng giúp đỡ hết lần này tới lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomansaCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...