Chap 38

74 5 4
                                    

Chap 38.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Byeol có vẻ đã giả vờ chán chê luôn lấy lý do đi đường xa có chút mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi rồi dùng khuỷu tay huých vào hông Diệc Phàm như để báo hiệu, mà hắn chính là bất đắc dĩ phải đứng lên mặt nhăn như khỉ đứa ả ta lên phòng, cũng may là ở đây toàn người nhà nên hắn đương nhiên ném cô sang một cái phòng khác rồi, có điên mới ở chung phòng với cái thứ này.

Mọi người ở lại dưới tầng 1 sau khi thấy Byeol khuất bóng liền phá lên cười, chính là nhịn cười từ nãy tới giờ là do vẻ mặt bất mãn rõ ràng của Diệc Phàm, tên này vậy mà cũng ga lăng thật đấy, cái mặt như ăn phải ớt thế kia mà hành động vẫn rất chuẩn mực nha.

Diệc Tiết Chi thấy cũng vui, nhìn con trai mình làm ra biểu cảm như vậy thật muốn chọc nó thêm mấy lần nữa, để xem hắn phản ứng ra sao. Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi phòng Diệc Phàm liền nhảy ra chỗ Diệp Phong cười cười nói nói làm mọi người mắt tròn mắt dẹt.

Ừ thì mấy kẻ ngốc như Mạc Quân Thanh hay Diệp Vấn đương nhiên không coi chuyện đấy có gì thú vị rồi, hai thằng con trai nói chuyện với nhau thì có gì để mà thú vị cơ chứ, chỉ có Diệc Tiết Chi cười thầm, hình như Diệc Phàm thích Diệp Phong.

Cái ánh mắt đó giống hệt khi nàng nhìn Diệp Vấn, nó vừa có sự thích thú cùng hạnh phúc, đồng thời lại thêm cả phần lo lắng rằng người kia lỡ biết được thì sao, nếu như người đó phát hiện ra tình cảm của mình liệu có xa lánh mình hay không.

Diệc Tiết Chi nàng chỉ là may mắn đã khiến cho Diệp Vấn thích nàng và nói lời yêu trước, nhưng nếu đổi lại nàng cũng không có dám làm lại trò đó một lần nữa, riêng việc làm chuyện gì đó với Diệp Vấn khi cô vẫn còn đang là bạn gái Diệc Phàm thật sự chẳng phải chuyện gì hay ho, nếu như cô là gái thẳng vậy Diệc Tiết Chi nàng đã thất bại từ lâu rồi, cũng may là bây giờ cô đang ở cạnh nàng đây.

Quay lại chỗ của Byeol, ả chán nản ném túi quần áo của mình lên giường rồi ngả người nằm lên, thật sự mệt mỏi đấy, đi máy bay mấy tiếng liền, lại còn thêm việc phải đi xe hơi nữa, đến được nơi này rồi thì tên điên Diệc Phàm công tử bột chết tiệt đó nhốt ả trong xe không cho ra ngoài.

Nếu phải nói thì thứ duy nhất có thể làm động lực cho ả tiếp tục cuộc sống của mình ở cái nơi kỳ dị này chỉ có thể là Bình Vy, nhưng đương nhiên khi đó ả không biết người đó tên là gì, giới tính ra sao, tất cả những gì Byeol biết chỉ là người đàn ông đó là một vệ sĩ tại nơi đây.

Nhưng đúng là ước gì được nấy, ngay khi ả vừa mong ước rằng được gặp người đàn ông vệ sĩ bí ẩn đó thì một tiếng gõ cửa vang lên, Byeol lúc đầu còn cho rằng đó là Diệc Phàm đang có chuyện muốn bàn nên thậm chí chẳng thèm trả lời câu nào, trực tiếp nằm quay mặt nhìn vào tường coi như không biết gì hết.

Lại thêm một lần gõ cửa, ả đã cố bơ đi rồi mà tiếng gõ cửa cứ cách vài giây lại lặp lại một lần, bộ tên Diệc Phàm này bị điên hay gì, nếu lịch sự thì không phải nên đi để cho người khác nghỉ ngơi hay sao, còn nếu thực sự muốn vào thì cứ thế mà xông vào thôi, vậy thì cứ trung thành đứng trước cửa mà gõ như vậy làm gì chứ, rõ ồn ào.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ