Chap 14

239 13 25
                                    

Chap 14.
Hôm qua bận quá nên nay mới ra chap được :(
Thôi hôm nay bù cho nha ^^

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệp Vấn đứng lên gật đầu chào một cách lịch sự với người đàn ông lớn tuổi mặc vest chỉnh trang trước mặt, hai người niềm nở bắt tay nhau rồi người đó lên xe đi mất, Diệp Vấn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ ở quán cafe, cô vừa có một cuộc nói chuyện với chủ tịch công ty đối tác, người này khá lịch sự lại rất dễ nói chuyện.

Họ cũng đồng ý suy nghĩ về quyết định sẽ hợp tác sản xuất linh kiện chung với Diệc thị, còn Diệp Vấn vừa thuyết phục thành ông ông CEO đó nên có chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn vui vẻ yêu đời ngân nga bài hát, vậy là thành công rồi nhỉ, dự án lần này cô là người chỉ đạo, cũng là người nghĩ ý tưởng, cũng chính cô tự mình nói chuyện với đối tác, nếu lần này thành công sẽ đưa danh tiếng cùng công trạng của Diệp Vấn trong Diệc thị lên một tầm cao mới.

Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc quân phục chạy ngang qua cô bỗng nhiên dừng lại nhìn kỹ người con gái ngồi trên vỉa hè sát lòng đường của quán cà phê, Mạc Quân Thanh nhìn nhìn một lúc rồi tiến tới, vươn người ra để tránh khỏi cái hàng rào thấp chặn giữa vỉa hè quán cafe và lòng đường chống một tay lên bàn Diệp Vấn gõ gõ vài cái.

Đợi cô quay sang nhìn liền mỉm cười chào hỏi rất tự nhiên mặc cho Diệp Vấn ngờ nghệch không hiểu gì, anh ta bị cái vẻ mặt ngốc nghếch của Diệp Vấn liền bật cười, con bé này cũng dễ thương thật, nhưng mà sao cái người ngốc nghếch này lại có thể làm cho Diệc Tiết Chi chết mê chết mệt như thế được cơ chứ.

Ngược lại là Diệp Vấn vừa xong việc đang định nán lại quán cafe uống hết ly nước chanh trong cốc rồi mới đi, tuy là xong việc nói chuyện với đối tác rồi nhưng cốc nước chanh vì khi nãy đàm đạo quá mức là tập trung mà chưa kịp uống hết nên bây giờ giải quyết nốt. Vậy mà chẳng biết từ đâu ra một người đàn ông mặc đồ quân đội tiến tới gõ gõ lên mặt bàn cô, rồi lại còn mỉm cười.

Đại não nhận thông tin còn chưa tải kịp liền ngơ ngơ ngác ngác nhìn đàn ông đó mỉm cười với mình, nhìn quen thật nhưng cô thực sự không nhớ ra đó là ai, cũng phải thôi, bởi vì Diệp Vấn chỉ gặp Mạc Quân Thanh duy nhất 1 lần vào đợt của Diệp Phong, còn lại mỗi người ở một nhà, chẳng ai liên quan tới ai nên bình thường sẽ không gặp gỡ. Lần này Mạc Quân Thanh chủ động mở lại, anh chỉ chào ngắn gọn:

-Diệp Vấn, rất vui được gặp lại cô.
Lại nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì với cốc nước chanh vẫn còn đang dừng giữa không trung do khi nãy đang định uống mà bị làm phiền, Mạc Quân Thanh đành phải bất đắc dĩ giới thiệu bản thân mình một lần nữa, nhưng mà anh đứng thẳng người, rất ra dáng quân đội, dáng đứng nghiêm trang cân đối không chút nhúc nhích cùng ngoại hình lực lưỡng thật sự rất hợp với bộ quân phục màu tím than này, Mạc Quân Thanh giơ tay để sát lên đầu chào theo kiểu quân đội, giọng nói dõng dạc:

-Tôi là thiếu tá Mạc Quân Thanh thuộc đội 7.
Nói rồi anh ta bỏ tay xuống, khi đó Diệp Vấn mới nhớ ra người đàn ông này tên Mạc Quân Thanh, à thì anh ta có lẽ đang có việc gần chỗ này, thấy cô ngồi ở đây uống nước một mình thì đến chào thôi, nhưng mà anh ta đâu cần phải làm cái phong thái khí chất quân đội trước một quán cafe bình dân cơ chứ, lại còn nói to như thế làm mọi người trong quán ai cũng nhìn về phía này rồi kìa, ngại chết mất.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ