Chap 48.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Phàm nhìn lại bàn tay của mình đang được băng bó, lại dùng chính bàn tay đó nắm lấy tóc ông ta rồi giật mạnh lên, ép ông ta phải nhìn lên hắn:
-Vay 1 trả 2, ông làm như vậy với hôn thê của tôi, thì có lẽ tôi cũng phải áp dụng tương tự rồi.Nói rồi hắn đưa bàn tay còn lành lặn ra phía sau, Bình Vy đặt lên đó một con dao gấp, Diệc Phàm chầm chậm mở ra rồi ép nốt bàn tay phải của hắn lên mặt sàn, lần trước đã đâm tay trái rồi là do hắn còn suy nghĩ tới tự thuận tiện của tay thuận trong cuộc sống của ông ta, cứ nghĩ chỉ cần như vậy là xong rồi, ai ngờ tên điên này còn không thích dừng lại chỉ ở một vết sẹo mà là muốn đánh cược cả tính mạng cơ chứ.
Đâm thẳng xuống, tiếng hét của ông ta bị cái khăn buộc trên miệng chặn lại hầu hết rồi nhưng vẫn có thể thấy được cục yết hầu của ông ta chạy lên chạy xuống, tiếng gầm từ cổ họng như muốn gào lên thật to vậy.
Diệc Phàm cứ như thế lặp lại hành động này thêm 3 lần nữa, ông ta động vào Byeol tận 2 lần, vài nhát đâm đương nhiên sao có thể đủ được, mà Diệc Phàm hắn chính là cái kẻ giết người hợp pháp của Bắc Kinh này đây.
Tuy nơi này không có quá loạn lạc và sống về đêm như một vài thành phố khác cho lắm nhưng nói sao thì nói, đâu chẳng có loại này loại kia, mà hắn chính là thú săn mồi của cộng đồng toàn những "loại kia" đây.
Vậy nên vài tên như này hắn không sợ sẽ có thể ảnh hưởng gì tới công việc hay gia đình của mình, thứ hắn suy nghĩ trong những trường hợp như này chỉ là làm sao để cho ông ta một cái kết hợp lí và phù hợp nhất mà thôi.
Bình Vy nhận được tín hiệu của Diệc Phàm liền tiến lên cầm lấy một ngón tay của ông ta, nhẹ nhàng sờ sờ nắn nắn rồi dứt khoát bẻ gãy, tiếng hét của ông ta như muốn xé đứt dây thanh quản ra vậy nhưng lại chẳng thể phát ra một cách rõ ràng.
Diệc Phàm tự tay mình kéo cái bao tải đầy trắng vốn dĩ để xác chết kia rồi mở ra ngay trước mắt ông ta, nhìn vẻ mặt ông ta không hề có chút ngạc nhiên nào về đống hỗn độn đầy máu và thịt trong đấy cho lắm, xem ra là ông ta cũng đã phải nhìn qua thứ bên trong bao tải này trước khi đem nó vứt qua chỗ hắn khi còn ở trong cái bể bơi bỏ hoang đó rồi, không thì cũng có thể ông ta chính là người ra lệnh chặt xác sau khi giết rồi mới để vào bao tải, cốt yếu vẫn là gây ám ảnh với Diệc Phàm hắn ta thôi, nhưng có lẽ ông ta nhầm rồi.
Diệc Phàm hắn ta sống trên thương trường này ít sao, không hề, ngay khi vừa về nước hắn ta đã lăn lộn giới thương trường rồi, mà chắc ai cũng nghe qua câu "thương trường như chiến trường" rồi chứ, nghĩa như mặt chữ vậy thôi.
Cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều có trong đó, đương nhiên trừ cái nghĩa mà ai cũng hiểu rằng trên thương trường cũng nguy hiểm và phải đấu trí như chiến trường vậy, nhưng thay vì cá cược tính mạng vào mỗi chận triến, chúng ta cá cược tài sản và quyền lực chỗ đứng trong mỗi một quyết định được đưa ra.
Nhưng tất nhiên cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, dù là thương trường hay chiến trường cũng như nhau cả mà thôi, chiến trường chính là một mặt tối góc khuất của những cuộc chiến tiền đổi tiền hào nhoáng trên tv kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomansaCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...