Chap 20.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Diệc Phàm đơ người, hai người đó thật sự là định làm khi hắn còn đứng đây đấy hả, hắn tự hỏi tính liều lĩnh của bản thân là từ đâu mà ra, giờ thì không phải đã có câu trả lời thật rõ ràng rồi hay sao, còn có thể từ đâu ngoài người mẹ ruột kính yêu có ý định làm tình với người yêu trước mặt con trai mình kia cơ chứ, hắn cuối cùng vẫn là tốt nhất nên rút thôi, ở đây nhiều người chịu thiệt cũng chẳng có ai khác ngoài kẻ đứng ngoài cửa như hắn, gõ lên cửa văn phòng vài cái rồi nói vọng vào trong:-Vậy khi nào về nhớ khóa cửa nhé, để anh báo bảo vệ.
Diệp Vấn dụi dụi đầu vào ngực Diệc Tiết Chi, người kia vẫn không buông tha hình như vừa có ý định làm thêm hiệp nữa, nhưng nhìn vào hơi thở đều đều của Diệp Vấn là đủ biết người trước mắt đang muốn ngủ lắm rồi. Thôi thì lần này coi như Diệp Vấn may mắn, nàng tha cho vậy.Ôm lấy thân ảnh đang ngủ ngon lành chẳng biết trời chăng gì lên người, lại từ tốn mặc lại quần áo cho cô, thực sự mỗi lần chạm vào Diệp Vấn nàng đều chịu không nổi muốn khiến cô khóc lóc, lại càng muốn người ấy rên rỉ dưới thân mình, còn phải hỏi lí do nữa sao, Diệc Tiết Chi đã lớn tuổi rồi, lại còn là từ khi bắt đầu có thai Diệc Phàm, nàng chưa từng suy nghĩ tới sắc dục, à mà nói không nghĩ gì tới thì cũng không phải, nàng cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ tới việc làm tình với ai đó chứ, nàng cũng là con người, cũng cần phải có nhu cầu chứ.
Chỉ là làm với ai, bạn tình, tình một đêm hay là người yêu, nghĩ tới đây Diệc Tiết Chi bất chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cụm từ người yêu đã lâu rồi nàng chưa từng nghĩ tới giờ lại có thể ngày ngày nói đến, vì có sự xuất hiện của Diệp Vấn, một kẻ luôn chìm đắm trong cái quá khứ bị làm dụng đó mà tới tận 40 tuổi vẫn chưa yêu thêm một ai, nàng sau khi ly thân với Mạc Quân Thanh, người chồng hờ của mình cũng có nhiều kẻ tới tán tỉnh lắm chứ, bác sĩ giáo sư doanh nhân đều không thiếu.
Vì Diệc Tiết Chi thực rất xinh đẹp, dù là trong con mắt của Diệp Vấn hay những người xung quanh đều không thể phủ nhận cái ánh hào quang lạnh lẽo nhưng thanh cao này của nàng, khiến cho những kẻ như đàn ông thèm muốn được chinh phục, được nhìn thấy một Diệc Tiết Chi luôn cao lãnh nhìn xuống người khác phải quỳ dưới chân họ, nhưng cuối cùng thì những kẻ đó đều chưa từng một lần được nàng nhìn đến chứ nói gì tới những việc khác.
Diệc Tiết Chi nàng cũng vì biết sự kinh tởm của một vài tên đàn ông tới tán tỉnh mình như vậy nên nàng hoàn toàn không để ý tới, từ khi gặp mối tính hồi 16 tuổi, năm 17 tuổi thậm chí nàng còn chưa kết thúc đời học sinh phổ thông trung học của mình đã mang thai đứa con trong bụng, bị gia đình từ mặt bị người xung quanh xa lánh, xa lánh vì một đứa con gái lại chẳng thể nào mang lại danh hiệu hay ích lợi gì cho gia đình, lại còn mang đến tiếng xấu chưa chồng mà chửa.
Nên suốt một thời gian dài nàng chưa từng có ý định yêu đương, đồng thời cũng chẳng có ai thực sự yêu nàng, có lẽ là do khi đó cách suy nghĩ vẫn còn chưa thoáng như bây giờ chăng. Nhưng dù là gì, đó đều là chuyện của quá khứ, nàng chấp nhận quá khứ đó vì nó từng thuộc về Diệc Tiết Chi nàng, nàng căm ghét nhưng cũng đồng ý đưa nó trở về của quá khứ, không thể để nó ảnh hướng tới tương lai được, dù gì cũng đã xảy ra cả rồi, dù có buồn bã hay tức giận cũng không giải quyết được chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
عاطفيةCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...