Chap 27.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Diệc Tiết Chi yên lặng ngồi bấm điện thoại, chỉ là lướt weibo nhưng thực sự trong đầu toàn hình ảnh về cuộc gặp gỡ với ông nội cuối tuần này, tự dưng 3, 4 năm rồi không liên lạc, cũng chẳng thèm gọi lấy một câu, nàng có đến vào 3, 4 năm trước chính là rời đi trong câu mắng chửi và bị bảo là cấm được đặt chân vào nhà này, tới mức còn nói rằng nếu thấy nàng bước chân vào ngôi nhà này một lần nữa sẽ đánh gãy chân nàng, tự thân ông nội ruột nói như vậy Diệc Tiết Chi nàng cũng đâu dám trái lời.Dù gì ông nội không muốn nhìn thấy bản mặt nàng, mà nàng còn không muốn nhìn thấy gia đình họ nội hơn nữa, vậy nên đã 3 4 năm rồi chưa gặp lại nhau, kể cả ba mẹ cũng chưa, nhưng ít nhất nàng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, còn ông nội thậm chí số trong danh bạ còn chẳng muốn lưu.
Vậy mà giờ còn gọi về, sau bấy nhiêu năm xa cách như thế không ai gọi về để hỏi thăm đâu, vậy phải là chuyện gì lớn lắm rồi, nhưng nàng không biết có lí do gì mà gọi cả nàng đi, nếu gọi một mình Diệc Phàm nàng cũng sẽ hiểu là nói chuyện công việc tại Diệc thị, chứ quản lý mảng marketing như nàng thì có mấy khi động tay động chân vào chuyện công ty đâu mà bàn bạc gì. Vậy 9 phần là chuyện nội bộ gia đình rồi, Diệc Tiết Chi thở dài một hơi rồi ôm chặt cứng lấy Diệp Vấn như một con gấu koala không buông, hai bên vai lắc lắc lư lư kéo theo một Diệp Vấn đang chăm chú đọc sách cũng không thể coi như không biết chuyện gì được.
-Cô đừng lắc nữa mà, em chóng mặt quá.
Diệp Vấn đau đầu khi bản thân bị lắc hết từ bên phải rồi qua bên trái như vậy, cô là kiểu người thích sự tập trung tuyệt đối trong lúc làm việc, quả thật được người yêu ôm thì thích đấy, không, phải nói đúng hơn là cực kì thích, cơ mà như thế này cô không thể đọc sách được, mỗi lần bị Diệc Tiết Chi lắc qua lại chữ trong quyển sách như đang nhảy múa vậy thật hoa mắt đi mà.Diệc Tiết Chi chính là ngồi yên lại không lắc nữa, những vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ của Diệp Vấn, đầu vùi vào gáy cô, mùi thơm thoang thoảng lại rất dịu nhẹ không hề nồng của Diệp Vấn làm nàng thấy thoải mái, hai người kẻ trước người sau ôm lấy nhau mà Diệc Tiết Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, Diệp Vấn thở dài, nàng không thấy mỏi chân sao, ngồi chân để sang một bên như vậy lâu sẽ đau xương sống đó, còn không phải là do Diệc Tiết Chi nàng luôn mặc sườn xám sao.
Vậy nên mấy chuyện muốn ôm từ đằng sau đâu thế nào để cô ngồi trong lòng giữa hai chân như thế được, vậy nên chính là phải để hai chân sang một bên và quay người lại để ôm, thật sự đau cột sống mà, nhìn có khác gì mặc váy nhưng phải ngồi sau xe máy không cơ chứ. Cô thở dài đứng dậy, nhưng mà đứng không nổi, cô lại giật giật tay ra một chút, vẫn là không đứng được, Diệc Tiết Chi nàng khỏe như vậy sao, tới cả ngủ mà cũng ôm chặt cô tới mức thoát không nổi thế này, giật ra môt hồi liền bất lực đành phải để cho nàng ôm như vậy, nhưng mà đã đặt chân nàng song song rồi, như thế ngủ sẽ thoải mái hơn một chút, có lẽ vậy.
Về phần Diệp Phong, sau khi bị đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Diệc, cậu ngồi vắt vẻo trên cái xe phân khối lớn của mình, nhưng quần áo lại chẳng chút nào là trẻ trung năng động cả khi mặc thân comple tử tế phẳng phiu gọn gàng, nhưng lại ngồi trên xe phân khối lớn trông khá là lạ lùng, quả thật đồ mặc trang trọng như này nên ngồi trên xe hơi mới đúng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...