Chap 31

79 5 0
                                    

:))) Au quay lại rồi nè
Thi tốt nghiệp xong cái nhẹ nhõm hẳn :)) tin au đi, bé nào chưa thi thptqg nhớ điều này, buổi sáng trước khi thi NHỚ ĂN ĐẦY ĐỦ 🥲
Trời má luôn, thi sử địa công dân mà đến môn cuối đầu không còn tí kiến thức nào, toàn đồ ăn và đồ ăn 😀

Và vì giờ au rảnh, RẤT rảnh trong 1 tháng này, nên sẽ ra chào thường xuyên cho đỡ chán 😅
Thôi ai mà còn ở lại đọc bộ truyện này tới ngày hôm nay chắc cần phải vinh danh dữ lắm, trụ được với nó lâu đến thế mà 🥲

Chap 31.
Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Dù có muốn hay không thì cuối cùng cũng đến, cái ngày mà cả nhà họ phải đi gặp người "cụ ngoại" đó, Diệc Phàm hắn đã cẩn thận giải quyết hầu hết những vấn đề có thể sẽ bị hỏi tới trong thời gian này rồi, từ vụ của công ty đối thủ RC hay là đến những tin đồn thất thiệt xung quanh chuyện kinh doanh và các mối nghi ngờ về nhà họ Diệc hắn đều chăm lo hết, chỉ mong lần này cụ ngoại không có làm gì quá đáng mà thôi.

Hắn nhớ khi còn nhỏ chính là mỗi lần về quê lại là một lần sợ, hắn khi đó chỉ mong mình vừa có thể to lớn thật nhanh để che chắn và bảo vệ cho mẹ mình, cũng lại vừa muốn thu nhỏ thật nhỏ lại, để người cụ ngoại sẵn sàng vung tay đánh cả cháu gái của mình kia không thấy hắn, hắn thật không muốn bị người cụ đó nhắm tới chút nào.

Diệc Phàm thở dài một hơi, chỉnh trang lại cổ áo sơ mi của bản thân rồi dựa lưng vào chiếc xe hơi ở phía sau đợi Diệc Tiết Chi nàng, còn Bình Vy vốn đã ngồi sẵn trong ghế lái rồi chỉ đợi người kia ra thôi là đi, một lúc sau Diệc Tiết Chi bước ra với bộ sườn xám mày đen dài tay cao cổ.

Chị thấy khá là ngạc nhiên, biết Diệc Tiết Chi nàng từ khá lâu rồi, nhưng không phải nàng luôn thích bận đồ sexy sao, những đồ bình thường nàng mặc đều không phải bó sát thì cũng chính là hờ hững khoác trên người, là loại cảm giác như chỉ cần kéo nhẹ một cái bộ quần áo đó sẽ lập tức tụt xuống vậy, lần đầu chị thấy nàng ăn mặc kín cổng cao tường đến như thế này đó.

Trong khi Bình Vy còn đang vắt óc suy nghĩ đã thấy hai người lên xe liền di chuyển động cơ, suốt quãng đường đây là lần đầu tiên chị thấy hai người họ ít nói đến như thế, dù gì cũng là mẹ con, lại có thể mỗi người đều mang cái vẻ mặt thập phần lo lắng kia trên xe mà không nói với nhau một lời nào như vậy ư.

Tới sân bay cả 3 người họ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái yên lặng tuyệt đối như vậy cho tới khi tới được biệt thự của Diệc gia tại cái đất Trùng Khánh, nơi đây là một thành phố tấp nập, người qua kẻ lại không có thiếu, đồng thời cũng là thành phố có diện tích lớn nhất cái đất nước Trung Hoa này nữa, có thể xây được một cái biệt thự lớn đến vậy ở thành phố này chắc chắn không hề dễ dàng.

Tuy là biết như vậy nhưng Bình Vy vẫn không khỏi choáng ngợp trước cái cổng to khổng lồ trước mặt chị như vậy, đây thực sự là cái cổng nhà của một khu biệt thự hay sao, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là mấy di tích lịch sử về cung vua của thời phong kiến ấy chứ, như thế này cũng là quá lớn rồi đi.

Ngôn tình hay bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ