Chap 8.
Hình như dạo này cứ xem k-drama với mẹ nhiều xong đầu nghĩ ra một đống drama dây dưa rễ má lại với nhau :)
Riết rồi không biết mạch truyện chính nó như nào luôn :))Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Một lúc sau Diệp Vấn cũng đến, cứ vậy mà đi tới bên cạnh người phụ nữ trước mặt mà ngồi xuống trước mặt Diệp Phong, cậu nhìn người chị hiền dịu của mình lại ngồi chung với người phụ nữ lớn tuổi kỳ lạ này có chút khó chịu, nhưng còn chưa kịp mở miệng ra đuổi con người kỳ lạ kia thì chị gái đã giới thiệu người đang ăn mặc sang chảnh đầy xa hoa là người mà mình muốn giới thiệu, ngụm nước cam trong miệng Diệp phong cũng suýt mà về với đất mẹ, cậu ho sặc sụa, ấn tượng đầu tiên về người kia hóa ra lại xấu như thế chẳng biết người phụ nữ 41 tuổi này khi nãy có coi cậu là một thằng nhóc không biết suy nghĩ không nữa.Được rồi, cậu chầm chậm đánh giá lại người phụ nữ lớn tuổi này trước mặt mình, khi nãy vì toàn nhìn điểm xấu của người ta nên hoàn toàn không quan sát ỹ, muốn cho người kia nghĩ rằng cậu là một người khó gần, đừng có mà nói chuyện với cậu, cũng muốn cho người phụ nữ trước mặt biết đường mà tránh ra chỗ khác ai ngờ mình mới là người hiểu nhầm. Người được hẹn đến sớm hơn cả giờ hẹn, ngồi trước mặt cậu vậy mà thân là người nhỏ tuổi hơn cũng chẳng thèm chào tới một câu, với tâm trạng đầy tội lỗi đó nên tự dưng Diệp Phong cảm thấy người này chỗ nào cũng vừa mắt hết.
Người này ăn mặc nhìn qua liền biết là loại người giàu có, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngoại hình là quá trẻ so với một người phụ nữ đã 41 tuổi, hoàn toàn không có một nếp nhăn, trông chẳng khác nào vẫn còn 30, nhưng xung quanh tỏa ra khí chất của người phụ nữ thành đạt trưởng thành, Diệp Phong nhìn Diệc Tiết Chi không chớp mắt làm cho nàng cũng có chút gượng gạo rồi.
Dù gì cũng không phải người yêu mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thực không thoải mái, nhưng mà cậu trai này nói sao cũng là người nhà của Diệp Vấn, nàng không thể cứ lạnh lùng như vậy được liền lịch sự rút ra một tờ khăn giấy đưa lên cho Diệp Phong, ý chỉ muốn cậu lau mấy giọt nước cam khi nãy dây lên bàn, nhưng mà Diệp Phong không hiểu, cậu ngốc nghếch cầm tờ khăn giấy từ tay Diệc Tiết Chi đờ ra một lúc rồi tự nhiên đưa lên lau miệng, Diệp Phong tưởng rằng khi nãy ho sặc sụa nước cam còn dính trên miệng, mà Diệc Tiết Chi muốn đối xử tử tế với cậu nên mới đưa tờ khăn giấy cho cậu lau miệng.
Có ai ngờ rằng cái hành động ngốc nghếch này lại làm Diệc Tiết Chi nhíu mày, tên ngốc này có thật là em trai của Diệp Vấn nhà nàng không vậy, trông cứ ngơ ngơ ngác ngác sao vậy, chẳng có chút gì là thông minh nhanh nhẹn năng động như Diệp vấn cả. Diệc Tiết Chi mở lời trước, nàng giới thiệu về bản thân mình, tên tuổi, công việc hiện tại, vị trí trong xã hội, tình cảm của nàng với Diệp Vấn nhiều như thế nào, bỗng chỗng Diệc Tiết Chi tự bật cười, đây là loại cảm giác gì mà quen thuộc thế nhỉ.
À phải rồi, nó giống loại cảm giác ra mắt gia đình bạn gái, khi mà nàng phải cố hết sức để gây dựng được mối quan hệ tốt đối với gia đình Diệp Vấn nhưng chưa cần làm gì bố mẹ Diệp Vấn vậy mà chỉ cần nghe tới cái tên Diệc phu nhân, mẹ của Diệc Phàm tổng tài Diệc thị chẳng thèm phản đối hay gì cả gật đầu cái rụp làm nàng cứ thế mà được yêu Diệp Vấn chẳng gặp chút khó khăn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn tình hay bách hợp
RomanceCứ tưởng Diệp Vấn là nữ chính, Diệc Phàm tổng tài Diệc Thị là nam chính. Qua bao nhiêu khó khăn cùng với những lần gặp thật là "tình cờ", hai người sẽ dần yêu nhau. Nhưng mà ai ngờ nữ chính quả thật là Diệp Vấn, tiếc là không có nam chính, chỉ có...